Được đi học đã là một đặc ân, Joong Archen còn được học cùng trường với cậu chủ, mỗi ngày đi học đều đi cùng nhau. Nhưng hôm nay Joong không có ca học, thấy Dunk cầm chìa khoá xe, anh liền lon ton đi theo.
"Cậu chủ"
"Gọi gì đó?"
"Dunk Dunk, để em lái xe cho."
"Hôm nay em không có ca học mà?"
"Nhưng tài xế trong nhà cũng bận rồi, để em lái xe đưa cậu đi."
Dunk lắc đầu, trong lòng cậu, Joong và cậu như hai anh em, không hề có chuyện phân biệt. Trong mắt cậu, Joong ở trường là một bạn học, ở nhà là một người em, không hơn không kém.
"Anh có tay có chân, cũng có bằng lái xe, anh muốn đi đâu thì anh tự đi. Nếu em muốn đi với anh thì chúng ta cùng đi. Nhưng mà anh lái đấy nhé"
Biết rõ thói quen lái xe của cậu chủ nhà mình, anh thà đi theo còn hơn là để cậu đi một mình. Liền lật đật đi tới bên thân xe, giúp cậu mở cửa xe
"Joong còn như vậy nữa là anh giận thật đấy."
"Chỉ là"
Dunk không thích anh cư xử như chủ nhân và đầy tớ, dù cho đó là cư xử đúng mực. Nhưng Dunk đã nói hãy cư xử bình thường, vậy anh cũng không thể làm trái được.
"Ga lăng một chút?"
Cậu nghe vậy nhẹ cười, gật đầu hài lòng
"Nói vậy thì còn nghe được."
Ngồi vào xe. Joong đóng cửa xe rồi nhanh chân đi sang bên còn lại, mau chóng vào xe.
Cả hai cùng nhau đến trường, cũng đã không phải lần đầu tiên, nhưng mọi khi người ngồi ở ghế lái đều là anh, hoặc là tài xế, hôm nay lại là Dunk.
"Dunk, cậu lái xe chậm chút, nếu không ông chủ sẽ la cậu đó."
"Anh chỉ lái 50-60 thôi, không nhanh đâu, đừng lo lắng quá."
Nghe vậy anh cũng không dám cằn nhằn nữa, vì sợ chọc giận Dunk sẽ khiến cậu đạp phanh ga đến hơn một trăm mất thôi.
"Nhưng mà dạo này Joong ít đến khoa của anh, mọi người hay hỏi Joong lắm đấy."
"Vậy ạ?"
"Ừm. Hôm nay ghé qua một chút nhé? Joong có bận gì không?"
"Không có. Em ghé qua chào hỏi mọi người một tiếng cũng được."
Dunk chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm.
Đến trường, Dunk lái xe vào khoa, đỗ xe rồi cùng Joong vào toà nhà khoa kỹ thuật. Người trong khoa nhìn thấy xe là biết ngay ai đến, nhưng thấy Joong Archen thì lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ thiếu bước mở tiệc ăn mừng.
"Joong Archen!"
Pond Naravit - bạn thân cùng khoa của Dunk vừa thấy Joong liền đi tới đập tay vỗ vai, trông như anh em thân thiết. Những người khác cũng lần lượt đi tới nói chuyện với Joong.
Dunk tự hỏi cậu đã ở khoa này 4 năm, vậy mà mọi người chào đón cậu còn không nhiệt tình bằng lúc nhìn thấy Joong - một người tuy thường xuyên ghé qua nhưng chẳng học chung tiết học nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOU
Fanfiction-Dunk à trái tim này chỉ toàn là những mảnh vỡ, làm sao có thể yêu ai được đây? Mặc cho những mảnh vỡ vụn ấy vương khắp nơi, cậu vẫn từng bước tiến tới dù cho đôi chân có bị cắt trúng, đẫm máu và đau nhói. Để có thể đến bên anh, trao cho anh trái t...