Đã cãi nhau được một ngày, là lần đầu tiên giận nhau lâu đến thế, cũng là lần đầu tiên Joong vì đi đến hơn nửa đêm vẫn chưa về nhà.
Dunk ngồi ở phòng khách, tay cầm quyển sách, trước mặt là TV nhưng mắt không thôi hướng về cửa nhà chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Chờ từ giờ tan tầm đến khi trời sập tối rồi dần khuya, Joong không về nhà, cũng chẳng báo một lời. Quản gia cũng không biết Joong đi đâu.
"Cậu chủ, về phòng nghỉ ngơi thôi, khi nào Joong về tôi sẽ báo cho cậu chủ."
Đây đã là lần thứ năm quản gia hối thúc mau về phòng nhưng Dunk vẫn không nghe. Cậu muốn ngồi chờ ở đây, giống như lúc nhỏ mỗi khi cậu và Joong giận nhau, Joong đều ngồi ở cái ghế này chờ cậu về.
"Nếu em ấy về mà không thấy tôi chờ thì sẽ không có ý nghĩa gì. Bác để tôi chờ em ấy thêm chút nữa đi."
"Nhưng nó về mà thấy cậu chủ ngồi chờ thế này thì cũng có ý nghĩa gì đâu"
"Ý nghĩa hay không, trong lòng Joong mới rõ. Quản gia có thể nghỉ ngơi trước, không cần bận tâm tôi đâu."
Quản gia đã thấy hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì cũng khác nhau nhưng chỉ có tính cứng đầu là giống nhau y hệt. Chỉ có cứng đầu hơn, không có cứng đầu nhất. Nhưng như vậy chỉ khiến bản thân và người khác mệt mỏi thôi chứ có lợi ích gì đâu.
Ông đi lấy cái chăn mỏng đưa cho Dunk rồi cũng về phòng. Đối với người bình thường thì qua 10 giờ đêm là phải ngủ rồi, không phải để chờ đợi một ai đó đâu.
"Dunk chưa ngủ à con?"
Ông chủ từ phòng sách đi ra, trên tay là ly cà phê đã hết cạn, định sẽ uống thêm một ly nữa nhưng vì đã tìm được người cùng bầu bạn đêm nay nên từ bỏ ý định đó.
"Con chờ Joong về."
"À Archen vẫn chưa về sao? Nhưng mà lúc chiều ở công ty đã về sớm mà nhỉ?"
Dunk không biết cũng không đoán, vì chỉ sợ càng nghĩ sẽ càng sai. Cậu chỉ biết chờ và chờ trong lặng lẽ.
"Nhưng mà hôm nay trông Archen nó cứ thẫn thờ. Hai đứa cãi nhau sao?"
"Vẫn là chuyện cũ thôi bố."
"Lại là thiếu gia và chàng hầu à? Mô tuýp cũ quá."
Dunk chỉ cười trừ. Những gì hiện diện trong ngôi nhà này và thậm chí không hiện diện đều lọt vào mắt chủ tịch, ông đã là người hai màu tóc, còn có chuyện gì mấy đứa nhóc bọn cậu có thể che giấu sao.
Nói đơn giản thì bố làm sao có thể không nhận ra được tình cảm của hai đứa con trai mình đã nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Chỉ là nhìn nhận ra sao, mới là vấn đề.
Ông thong thả tiến tới sofa, ngồi cùng Dunk, nói
"Hôm nay bố có hỏi Joong một chuyện."
"Chuyện gì vậy bố?"
"Bố hỏi Archen có thích ai chưa."
"Chắc là Joong sẽ nói là không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOU
Fanfiction-Dunk à trái tim này chỉ toàn là những mảnh vỡ, làm sao có thể yêu ai được đây? Mặc cho những mảnh vỡ vụn ấy vương khắp nơi, cậu vẫn từng bước tiến tới dù cho đôi chân có bị cắt trúng, đẫm máu và đau nhói. Để có thể đến bên anh, trao cho anh trái t...