Chương một

2.9K 173 0
                                    

Không chỉ trong thời chiến mới là thời loạn. Dưới cái hào quang chói loá của kim tiền, của quyền lực, vẫn tồn tại cái nghèo nàn và khốn cực ở nơi con hẻm cùng trời cuối đất nào đó.

Joong Archen là một trong số ít những đứa trẻ ở đây, còn sống sót. Ở cái mảnh đất khô cằn như sa mạc, nghèo khổ chẳng có đến một bữa no, như thể nơi đây đã bị sự may mắn hắt hủi, bị Chúa trời bỏ quên.

Ở đây bất kể ai cũng nghèo, chẳng ai hơn ai, chỉ có nghèo hơn chứ không có nghèo nhất. Ấy thế mà đứa trẻ này là được trời ban một loại năng lực đặc biệt, chính là nụ cười. Nụ cười ấy như phước lành ban xuống cho nơi cùng cực của địa ngục trần gian. Dẫu bị cái đói bám riết suốt nhiều ngày nhiều đêm, ôm cái bụng rỗng tuếch nằm dưới một góc mái hiên của căn nhà xập xệ bỏ hoang, mà khi có đoàn người đi ngang qua, dẫu nó không còn hơi sức để xin ăn, vẫn ngẩng mặt mỉm cười.

Đằng xa, một đoàn xe hiệu tiến đến gần rồi những chiếc đi ở phía đầu đã lướt qua, như một đội diễu hành khiến cách biệt giai cấp càng trở nên rõ rệt. Trong chiếc xe có phần thân dài đến kỳ quặc có một người đàn ông chức cao vọng trọng. Sự chú ý của người đàn ông nọ đã va phải đứa trẻ ấy.

"Nơi này không hợp với Ngài, xin Ngài đừng nán bước lại lâu."

Mặc cho kẻ đi bên cạnh hối thúc, người nọ vẫn không mảy may di chuyển, rồi bỗng tiến về phía đứa trẻ đang nằm co ro trong góc. Kẻ thân cận lập tức hiểu ý, liền mang nước và thức ăn đến trước mặt đứa trẻ. Nhưng sinh mệnh nhỏ bé ấy đã quá yếu ớt để có thể cử động được, chỉ sót lại những hơi thở cuối cùng.

Người đàn ông thấy vậy, ôm đứa nhỏ vào người, tận tuỵ bón từng chút nước, những mẩu thức ăn vụn. Hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh đói khát xung quanh, và những cử chỉ nhẹ nhàng này cũng chẳng chút liên quan đến phong thái cao quý toát ra từ người đàn ông này. Ấy thế mà cái đối nghịch lại hoàn hào hoà vào nhau.

Đứa trẻ nọ ăn rồi, uống rồi, đôi mắt nhíu lại, từ từ thiếp đi.

"Mang thức ăn còn lại của chúng ta chia một nửa cho những người ở đây. Chúng ta chỉ có thể giúp đến đây, sống tiếp hay không thì là do mệnh của họ."

"Nhưng mà còn đứa trẻ này?"

"Mệnh của đứa trẻ này, là do ta quyết."

Nói rồi ôm lấy đứa trẻ tiến thẳng về phía xe, từng bước đi đều vững chãi, nhưng như sợ sẽ đánh thức giấc ngủ yên bình của sinh linh nhỏ bé này mà cũng trở nên dịu dàng đôi phần.

"Lái xe chậm chút cũng không sao."

"Vâng, thưa Ngài."

Tuy không một ai hiểu lý do nhưng vẫn phải tuân theo, vì đó là lệnh.

.

Joong Archen không biết mình đã ngủ trong bao lâu và nhưng khi thức giấc lại thấy vô cùng thoải mái, vì không phải thức giấc vì cơn đói dày vò, mà vì sau một giấc no say.

Tuy đã tỉnh dậy, nhưng hiện thực lại càng giống giấc mơ hơn.

Dù chuyện đã trôi qua hơn hai mươi năm, nhưng sau mỗi giấc ngủ, khi thức dậy anh đều có cảm giác mình vừa được cứu khỏi cái chốn địa ngục kia.

(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ