Chương mười sáu

1.2K 143 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Joong Archen đến nơi, ấn chuông gọi cửa cũng không có ai phản hồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Joong Archen đến nơi, ấn chuông gọi cửa cũng không có ai phản hồi. Như trò chơi giải cứu công chúa trong game Mario, anh phải gọi cho Phuwin mới nhận được mật khẩu cửa. Nhưng người cần được giải cứu có phải là người trong toà thành ấy hay không, thì không chắc.

Vừa đẩy cửa đi vào, Dunk đã xuất hiện trước mặt anh, biểu cảm ngạc nhiên như thể cậu vừa định mở cửa thì anh đã đến trước một bước.

"Ai đây?"

"Em...Joong đây."

"..."

"Em đến đón anh."

"Còn nhận ra anh sao? Không phải đem anh vứt khỏi đầu rồi à?"

"..."

"Em bận mà. Anh tự về được. Không cần đích thân đến nơi thế này."

"Nhưng em đã đến rồi.."

"Thì?"

Sao hôm nay Dunk lại lạnh nhạt như thế...

"Anh không muốn Joong đón, anh muốn người khác đón. Nếu em đến với thân phận là người của Boonprasert, vậy thì đây là câu trả lời của anh.

Nhưng nếu em đến với thân phận là người yêu của anh, vậy thì phải để anh dỗi em một chút, trách em vài câu, và em dỗ anh, ôm anh, như vậy anh sẽ nghe lời em ngay thôi."

Đều là tình đầu của nhau nhưng thay vì suy nghĩ cho những thứ xung quanh giống như anh, Dunk luôn thẳng thắng như thế. Làm sao anh có thể như Dunk được đây khi chỉ đối diện với cảm xúc trong lòng cũng đã quá đỗi thử thách.

"Có phải anh say rồi không?"

"..."

Dunk không biết phải phản ứng thế nào với loại câu hỏi này. Vào lúc này điều đó còn quan trọng sao?

"Anh đã trông chờ nhiều lắm, nhưng sao anh cứ phải mãi trông chờ một người không có ý định đáp lại tình cảm của anh vậy."

"Anh yêu em đến mức không chừa lại đường lui cho mình. Yêu mọi thứ của em. Nhưng lại yêu nhất cái cách em khiến con tim anh tan nát."

Nếu Joong muốn đi đến thế, vậy thì anh sẽ không nhốt chặt Joong trong lòng anh nữa. Joong hãy ở ngoài đó, làm bất điều gì Joong thấy thích. Còn anh thì sẽ ở đây, vẫn ở đây thôi, nhưng sẽ dần héo úa như một đoá hướng dương chết trong mòn mỏi vì đánh mất ánh mặt trời.

"Vậy thì anh sẽ thôi trông chờ cũng không chờ đợi Joong nữa đâu."

Cậu lùi về một bước, trực tiếp đóng cửa.

Cửa nhà, và cánh cửa trái tim cậu.

Anh vẫn yêu, vẫn thương Joong đấy, nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại. Anh không muốn phải đối diện với Joong bằng những suy nghĩ tiêu cực, và cũng không muốn những tình cảm của mình cứ phải cho đi một cách vô hạn như thế.

Anh mệt rồi Joong à...

(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ