Thời gian Dunk ở Osaka chỉ ngắn trong hai ngày, nhưng đến một cuộc gọi từ Joong Archen cũng không có, cũng chẳng nhắn tin cho cậu. Và dường như những tweet của cậu và Gemini cũng không ảnh hưởng gì đến Joong Archen.
Đến mức phải khiến cậu tự hỏi, rằng có phải cậu đã ngộ nhận sự quan trọng của mình trong lòng Joong hay không.
Vốn dĩ không phải là tình yêu, ngay từ đầu đã không phải, nhưng Joong vì sợ cậu tổn thương nên mới không dám thừa nhận?
Nghĩ đến đây cậu liền xua tay phủi tan cái suy nghĩ ấy đi, bởi cảm xúc của Joong tuy không nói ra những vẫn luôn rõ ràng.
"Gemini mày tẩy não tao vl"
Gemini ngồi bên cạnh cười trừ, không đáp. Nếu đã bị tẩy não thì Dunk làm sao nhận ra bản thân bị tẩy não được.
"Lát nữa đáp cánh không cần gọi tài xế tới đón mày. Tao chở mày về."
"Đáp cánh ở nhà mày luôn được không?"
"If you want"
Dunk lắc đầu, câu vừa rồi cậu đùa nhưng câu trả lời nhận được thì không hẳn.
Đáp cánh, vừa đẩy hành lý ra tới thì tài xế của Gemini cũng đến đón. Đưa cho Gemini một chiếc chìa khoá màu đỏ yêu thích rồi tự mình cùng chiếc xe chở hành lý đi trước.
"Đi thôi, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị. Tao chở mày đi ăn."
"Thôi khỏi đi. Diễn 2 ngày không ai care, diễn tiếp làm gì nữa."
"Về đến Thái rồi, càng phải diễn."
Gemini nói rồi đẩy Dunk lên xe, cậu cũng đói nên không nói gì thêm. Cả hai đến nhà hàng yêu thích của Dunk, cùng dùng bữa tối.
(*thất vọng)
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOU
Fanfiction-Dunk à trái tim này chỉ toàn là những mảnh vỡ, làm sao có thể yêu ai được đây? Mặc cho những mảnh vỡ vụn ấy vương khắp nơi, cậu vẫn từng bước tiến tới dù cho đôi chân có bị cắt trúng, đẫm máu và đau nhói. Để có thể đến bên anh, trao cho anh trái t...