Dunk vội đuổi theo Joong thì thấy anh đã lên xe rồi. Mở cửa bên ghế phụ nhưng cửa đã bị khoá từ bên trong, cậu gõ lên cửa kính nhưng tiếng mở khoá cửa lại vang từ ghế sau.
Chỗ ngồi đáng lẽ ra phải là như thế mới đúng với thân phận.
Suốt đoạn đường từ trường về nhà, Joong không hé miệng câu nào. Anh không thể giận, anh biết rõ điều đó nên cũng chẳng giận. Anh chỉ đang muốn hạ hoả chính mình, và không muốn ngọn lửa cháy lan, làm tổn thương đến Dunk.
Về nhà, đỗ xe trước cửa.
"Cậu chủ, đến nhà rồi, cậu xuống xe đi."
"Xuống thì cũng xuống."
"Em chỉ là người làm ở trong nhà, cậu đừng làm khó em."
"Chỉ có em làm khó chính em thôi!"
Dunk cũng bực mình khi đột nhiên Joong như thế mà chẳng một lời giải thích nào. Nhưng Joong cứng đầu không chỉ mới ngày một ngày hai, cậu dẫu có nói gì cũng như nước đổ đầu vịt.
Xuống xe, cũng chẳng thèm đóng cửa mà đi thẳng vào nhà. Joong cũng không phải tài xế trong nhà nên chuyện đỗ xe không phải là trách nhiệm của anh. Vừa rồi chỉ là cố tình nói thế thôi.
Quản gia thấy Dunk bực bội đi về phòng, rồi nhìn ra cửa thì thấy Joong ũ rũ đi vào. Mù mới không nhận ra vấn đề.
"Hôm nay uống lộn thuốc à? Cãi nhau với cậu chủ?"
"Làm gì có chuyện cãi nhau. Chỉ có chủ mắng thôi. Chó trong nhà sao dám cãi lại."
"Có chứ. Chó này nè."
Chỉ vào cái tủ gương ở ngay bên cạnh Joong, anh nhìn thấy thân ảnh mình trong đó cũng không biết phải nói gì.
"Mở miệng lúc nào cũng nói bản thân là bậc tôi tớ, là kẻ hầu người hạ. Vậy cậu có giống bọn tôi không? Dậy sớm nấu ăn? Chăm sóc nhà cửa? Hay tỉa cây cảnh?"
"Tôi không có tâm trạng cãi nhau với ông đâu."
"Từ nhỏ ông bà chủ đã dặn bọn tôi đối với cậu cũng giống như đối với cậu chủ. Chỉ có mỗi cậu là tự cảm thấy bản thân thấp kém thôi. Cứ sống trong cái bóng của bản thân chỉ có khổ chính mình thôi."
"Nhưng nếu tôi thoát khỏi cái bóng đó, tôi lại là con cóc ghẻ không biết thân phận, mặt dày ăn thịt thiên nga."
"Câu ăn thịt thiên nga là cậu nói đó nha. Tôi không có nói."
"...lão lại bẫy tôi hả"
"Nếu lòng cậu không có quỷ, thì đến lượt tôi bẫy cậu sao."
Không thể đôi co với người già, Joong về phòng lấy đồ rồi lại lái xe đi. Việc của anh vốn không phải ở nhà, mà là ở công ty phụ giúp ông chủ tịch.
Nhưng hôm nay trợ lý bán thời gian của ông chủ tịch phân tâm quá, cả ngày tâm trí cứ để trên mây, lời ai nói cũng không để vào tai.
"Joong à, nếu cậu còn như vậy thì không lấy được dấu mộc thực tập đâu đấy."
"xin lỗi chị Aom"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOU
Fanfic-Dunk à trái tim này chỉ toàn là những mảnh vỡ, làm sao có thể yêu ai được đây? Mặc cho những mảnh vỡ vụn ấy vương khắp nơi, cậu vẫn từng bước tiến tới dù cho đôi chân có bị cắt trúng, đẫm máu và đau nhói. Để có thể đến bên anh, trao cho anh trái t...