Chương chín

1.7K 187 40
                                    

Buổi tiệc kéo dài như vắt kiệt những năng lượng cuối cùng của Dunk. Joong biết cậu chủ của anh không phải kiểu người xã giao tốt, hướng nội và không thích đám đông. Nhưng cái cách Dunk tham gia vào đám người đang cùng anh trò chuyện đã khiến mọi người nghĩ hôm nay Dunk cao hứng.

Joong tìm một chỗ ít người qua lại để hồi lại sức. Năng lượng của anh tuy nhiều nhưng không phải vô hạn. May mà còn có Pond nên vớt vát được một chút niềm vui.

Phuwin chỉ anh đi lên phòng cậu, ở đó có ban công có thể hóng gió. Làm gì cũng được chỉ cần đừng làm bừa bộn. Anh nghe rồi nhanh chóng chuồn đi.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Dunk đứng ở ban công, trong tay đang chơi đùa chiếc hộp airpods, anh thầm đoán có lẽ cậu đang nghe nhạc.

Không biết nên đi tới nói vài câu, hay sẽ lại âm thầm rời khỏi. Anh tự hỏi vì sao đã đến trốn khỏi đám đông ồn ào, nhưng khi tìm đến chốn an toàn thì lại vô thức muốn trốn chạy.

Phải trốn chạy đến bao giờ? Và đến chân trời nào mới được?

Vẫn còn đang suy nghĩ thì bất chợt Dunk xoay người lại, tựa lưng vào ban công nên cũng vô tình nhìn thấy anh, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu liền thả tan vào trong không khí, thay vào đó là một nét cười khẽ, vẫy tay gọi Joong . Anh nhất thời được cậu gọi tới, quên mất bản thân đang chiến tranh lạnh mà lon ton chạy tới theo thói quen.

"Hôm nay mệt thật nhỉ"

Tay Dunk vắt ở trên thành lan can, Joong thấy vậy nên cũng vội đứng cách một khoảng lớn. Cậu đang rất mệt mỏi nên cũng dễ cáu, nhưng không ra lệnh, cũng không tỏ thái độ gì với Joong. Chỉ tự thân vận động, tự mình nhích tới gần anh.

"Chỉ đứng cạnh nhau ở khoảng cách này cũng khiến em khó chịu sao?"

"Em không khó chịu, cậu đừng nói vậy."

"Còn cách nói chuyện của em thì khiến anh cực kỳ khó chịu."

"..."

"Thôi bỏ đi, em chỉ toàn làm theo ý mình thôi."

Còn tưởng Joong sẽ không trả lời và tiếp tục chiến tranh lạnh, nên như vậy cũng xem như có tiến triển tốt rồi.

Không ai nói câu nào, chỉ yên lặng ở cạnh nhau chia sẻ ánh trăng này, không gian này.

"Hôm nay Joong thấy anh xã giao có tốt không?"

Anh gật đầu.

"Ngày thường cậu nói không nhiều, hôm nay lại tích cực lắm."

"Vì Joong đấy."

"sao lại vì em?"

"Anh ghen tỵ cái cách Joong cười đùa cùng người khác, nhưng lại bỏ rơi anh. Cho nên mới tham gia cùng mọi người. Nhưng không ngờ xã giao lại mệt như thế."

Những gì đang diễn ra Dunk đều biết rõ và hiểu rõ, cậu không biết mình đã sai ở đâu và phải làm gì để thay đổi được suy nghĩ của Joong. Liệu có phải những điều cậu làm vẫn chưa đủ, hay tình ý của cậu vẫn còn quá đơn thuần.

Nhưng mà, sao cũng được.

Bởi vì có lẽ kể từ giờ cậu sẽ không cố gắng làm gì nữa. Nếu đoạn tình cảm này chỉ có thể đến được đây, vậy thì kết thúc ở đây thôi, theo như ý muốn của Joong vậy.

(JoongDunk)(Fanfic) I WANNA LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ