.1

18 5 14
                                    

Trời đông ở Seoul, tuyết bắt đầu rơi xuống, cũng đã là 8giờ tối. Trên con đường rộng lớn, bên vỉa hè. Một thằng điên đang bị người đàn ông to lớn chửi mắng, thậm chí còn thẳng tay đánh anh, đạp ngã anh. Từng cú đánh chí mạng vào bên má trái, đỏ ửng. Người qua đường chỉ nhìn và vội bước rời đi mặc cho thằng điên bị đánh đến thảm hại

Thằng điên ấy dường như tưởng mình đã chết rồi thì một câu trai trẻ chạy lại, trông cậu ấy cũng nhỏ con nhưng có hình xăm bít kín cánh tay.

Cậu ấy chạy lại, kéo người đàn ông to lớn ra, đứng chắn trước mặt cậu. To giọng, quát lớn:

"Anh làm cái gì vậy hả?!!"

"Thằng ranh, tránh ra! Không liên quan tới mày!"

Chàng trai to lớn trạc tuổi 20 đẩy ngã em ấy, lần đầu tiên thằng điên được bảo vệ, nhưng anh không giúp gì được cho em chỉ biết nằm ôm đầu cho chàng trai ấy thẳng tay đánh đập

Cậu ấy đứng dậy, hét lớn

"Ở đây!! Ở đây có đánh nhau này!!"

Chàng trai kia sợ hãi bỏ chạy. Em ấy tới đỡ anh đứng lên, thằng điên sợ hãi co rúm người, run bần bật không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi sai rồi, tha tôi đi..xin lỗi, xin lỗi"

Sự sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, tay cứ nắm chặt cứ run như bị bệnh

Cậu ấy bất ngờ ôm chặt lấy anh, vỗ về an ủi. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được cái gì gọi là tình thương, người em ấy ấm lắm, em ấy cứ xoa xoa lưng buông lời an ủi

"Không sao đâu, có tôi rồi"

Thằng điên cũng dần bớt sợ hãi, thả lỏng người.

"Anh tên gì?"

"Tên..tên"

Anh ấp úng mãi không chịu nói ra, em ấy trấn an tâm hồn đã mục nát của anh, như đứa trẻ vậy.

"Tên...Taehyung"

"A. Vậy sao, tôi tên Jungkook, Jeon-Jungkook"

"J-Jeon...Jung..Jungkook"

"Đúng vậy, gọi là Jungkook"

Em ấy ngồi xổm xuống nói chuyện với tôi cả 30 phút, chân Jungkook bất đầu tê dần, em ấy chấp nhận giữa trời tuyết rơi lạnh giá, ngồi nói chuyện với Taehyung rất lâu.

Taehyung thấy Jungkook khó chịu, dịu dàng xé 1 nữa miếng carton anh đang ngồi cho em, thấy anh dễ thương như vậy, Jungkook cười phá lên

"Haha, anh còn ngồi không đủ, cho em làm gì?"

"Cho em..ngồi đi"

Em cũng mỉm cười, không ngại dơ bẩn ngồi lên nó. Ngày đó, lòng anh ấm áp vô cùng , thế giới này còn có 1 thiên thần như em sao?

Tối đó anh cũng đã cười rất tươi, nụ cười 24 năm rồi chưa từng xuất hiện

Cũng đã 10 giờ tối, Jungkook ngáp 1 tiếng, Taehyung cũng hiểu, nói chuyện lâu như vậy mà.

Anh ngõ lời bảo em về ngủ, nhưng em không chịu, cứ nằng nặc đòi ngủ với anh.

Jungkook cũng là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị người khác khinh thường , nhưng hôm nay gặp được anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ảo ảnh của thằng điên [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ