01: hạnh phúc là khi em luôn là chính em

38 6 2
                                    

[ cậu có thể vừa nghe nhạc vừa đọc chuyện ] 🫶🏻
.
.
.

Thanh bảo trên tay đang cầm cái bánh sinh nhật nho nhỏ màu xám trên đó cắm một cái nến có số 18 . Cậu ngồi bệt xuống dưới đất , trước mặt cậu là đại dương sâu thẳm , cậu ngồi ở trên vách đá cao nhìn xuống mọi khung cảnh ở dưới .

"con ước ! Con được rời khỏi nơi đây "

Năm nay cậu mới 18 tuổi nhưng cậu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện . Trên cơ thể cậu chằng chịt những vết thương , có những vết thương bầm tím, có cái lại xuyên sâu vào trong da thịt , cậu mang quá nhiều vết xước bên mình cả tình thần lẫn thể xác . Chỉ mới 18 tuổi cậu đã nếm đủ mùi vị của sự đau thương .

Cha dượng của cậu gã là một người mà cậu ân hận cả đời , hắn cưỡng hiếp cậu chỉ để thoả mãn thú tính của bản thân , đã chẳng ít lần việc này xảy ra cậu đã quá quen và học cách chấp nhận , cậu học cách làm quen và coi nó là một thói sinh hoạt hằng ngày .

Thế thì mẹ cậu đâu ??

ha thật ra trước giờ mẹ cậu vẫn ở đó nhìn thấy mọi thứ mà con trai mình phải trải qua nhưng mẹ cậu chỉ im lặng . Không phải vì không yêu cậu ...chỉ là nếu phản kháng thì sẽ bị cha dượng đánh cho thừa sống thiếu chết . Cậu quen rồi , cậu không muốn mẹ mình bị dày vò trong những trận đòn roi ấy ! Bây giờ cậu không còn cách nào khác để giúp mẹ cậu nữa rồi chỉ còn cách giúp cha dượng thoả mãn điều mà cậu ghét nhất trên cuộc đời này

Đã nhiều lần cậu chỉ muốn kết thúc mạng sống của mình nhưng chợt nghĩ lại cậu còn người mẹ của mình cần sự giúp đỡ của mình !

Thân xác cậu luôn luôn xong trạng thái gầy gò , xanh xao và chằng chịt vết thương

Những vết thương bầm tím đều là do trong lúc thoả mãn của cha dượng cậu để lại , ông ta chẳng quan tâm hứng lên là đánh cậu bầm dập

Còn những vết thương mà đã xuyên qua da thịt của cậu cũng là do cha dượng tức giận mà lỡ tay cầm dao tạo ra ...

Còn trong tâm hồn em bây giờ thật sự bị vấy bẩn hết rồi , chẳng còn một chút trong sạch , ngây thơ như ngày nào nữa

Đến cả quần áo để mặc cậu cũng chẳng có , mỗi ngày chỉ có mỗi chiếc áo dài đến đầu gối để mặc , nhưng cái áo ấy chẳng trọn vẹn , nó lấm lem , rách tả tơi chẳng khác gì cái rẻ lau nhà

Đầu tóc cậu bù xù , lúc nào mái tóc cũng che đi đôi mắt của cậu , điều ấy cũng tốt thôi , sẽ chẳng ai nhìn thấy đôi mắt xưng vù , quầng thâm và mỗi lần em khóc đến đỏ mắt nữa

Em không ổn ! Nhưng ít nhất em vẫn còn sống

Hôm ấy bỗng trước cửa nhà có tiếng gõ cửa , như thường lệ em sẽ ra và lễ phép chào hỏi rồi từ chối khéo léo không cho họ vô nhà . Nhưng lần này là chủ nợ của cha dượng em đến

Vừa bước vào nhà gã đã chạy tới mà đánh cha em tới tấp . Chỉ vì cha em trả đủ số nợ cha vay gã đánh lô đề

" xin cậu cho tôi nợ vài ngày nữa có tiền tôi sẽ trả đủ cho cậu cả gốc lẫn lãi "

" haa thằng chó mày định lừa tao tới khi nào? Mày nghĩ tiền là lá đa à hay sao mà dễ kiếm ?? "

" xin anh hãy tha cho cha của tôi "

Bỗng cậu quỳ gối xuống cầu xin gã tha thứ cho ông ta , chẳng phải cậu thương hại ông ta , chỉ là cậu không muốn có xảy ra cuộc đánh nhau trong căn nhà này nữa

" ồ con trai của mày à " gã hứng thú nhướn mày lên nhìn cậu rồi quay qua hỏi ông ta

" vâng " thái độ bây giờ của ông ta thật sự khác với cái thái độ cợt nhả vênh váo với cậu và mẹ

"Mày nuôi nổi nó không thế ? Con người cũng phải cần sự dinh dưỡng mới sống được chứ ?? Sao mày để thằng bé gầy gò quá vậy "

"dạ ... "

Gã bực mình và thương hại cho hoàn cảnh của cậu bấy giờ , gã quyết định nhận cậu về nhà để nuôi

Gã cũng trả tiền thêm để thả sự tự do cho mẹ cậu rồi giúp mẹ cậu có một căn nhà và một công việc ổn định

—-
Đi trên xe cậu khép nép hỏi gã

"tại sao anh lại nhận nuôi em ? anh muốn em phải làm gì cho anh ? Giúp việc ? Hay chỉ là thú vui tình dục à ???"

Gã chết lặng với câu hỏi của cậu , dường như tâm hồn của cậu đều bị vấy bẩn , mọi thứ tốt đẹp nhất mà cậu có thể suy nghĩ tới cũng chẳng còn

" nhận nuôi em à ... hửm đơn giản chỉ cần em ăn ngủ là được "

" ??? "

____
Đã 3 năm kể từ khi cậu được nhận nuôi . Thú thật chẳng ít lần cậu và gã đã qua lại . Nhưng gã luôn ôn nhu , ân cần , tôn trọng cậu . Điều ấy khiến cậu luôn có cảm giác mình đc yêu thương và che chở

Nhưng gã có một điểm mà cậu không thích đó là sự ghen tuông tào lao . Chẳng ít lần gã hiểu lầm cậu mặc dù cả hai chưa bao giờ xác định mối quan hệ chính xác

Cả hai luôn trong mối quan hệ mập mờ , nhiều lần cậu muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc giữa gã và cậu có mối quan hệ như nào , nhưng cứ hỏi rồi gã lại lẩn trốn qua cậu chuyện khác

Cả hai luôn có hành động thân mật nhưng khi hỏi thì cả hai đều trả lời chỉ là anh em

Cậu thật sự phải lòng gã nhưng mà có lẽ đánh đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể tiến xa thêm cùng gã có lẽ cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ được gọi là : bạn tình

Tuy sống chung một căn nhà
Nhưng cậu luôn cảm giác cậu và gã như 2 người lạ
Mọi thứ đều lạnh nhạt
Chỉ có khi cả hai qua lại thì cậu mới nhận được những lời mật ngọt từ gã dành cho cậu

" cha tôi , kể cả anh đều là những thằng tồi , cuối cùng cũng chỉ quan tâm đến tôi mỗi lúc cần được sự thoả mãn !? "

Gã biết cậu rất mệt mỏi và cần được sự chữa lành , nhưng gã rất tệ với việc giúp ai đó vượt qua khỏi nỗi đau tâm lí vốn có từ nhỏ

Gã nhớ lần đầu ăn cơm cùng cậu , gã đã sốc vì câu hỏi cách dùng đũa như nào ? Từ cậu

Thật thương tâm cho tuổi thơ đầy vết xước của cậu

Gã biết thời gian có thể chữa lành vết thương tâm lí của cậu nhưng rồi nó sẽ vẫn để lại xẹo

Gã luôn chọn cách im lặng, muốn cậu bình tĩnh ngồi lại và tự chữa lành cho bản thân .

Cả hai mỗi người một suy nghĩ thật khó để cả hai bước tiếp ...

Thật sự cả hai vẫn không muốn bỏ lỡ nhau nhưng cả hai lại chán ghét cái thái độ của đối phương ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây !??

End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[andree x bray ] Đại dương đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ