Tôi viết chương này để tặng tôi.

39 7 2
                                    

Thế gian này tuyệt đẹp, xuân hạ thu đông. Cả bốn mùa đều là sự sống.

Giữa bộn bề cuộc sống và bận rộn lo toan. Chúng ta giữa người với người liệu mấy ai sẽ dùng tâm chân thành mà đối đãi với thế gian?

Tôi viết chương này để chữa lành một phần của chính tôi. Không phải tặng ai cả, chỉ đơn giản là để chữa lành cho chính mình ở đoạn kí ức đó.

.

NGOẠI TRUYỆN : TỰ SỰ CỦA THIÊN BÌNH

Tôi là đứa trẻ tổn thương nhưng thật may mắn vì đã gặp được người có thể dùng chân thành của bản thân để chữa lành cho tôi.

Gặp chị lần đầu , tôi cầm ô đi dưới mưa.

Bà cụ đã ngoài tám mươi, tay chân run rẩy khoác ngoài là lớp cao su trong mỏng tanh có phần sờn cũ. Xã hội này hối hả quá, họ tấp nập chạy vội trong cơn mưa chỉ có bà cụ gầy yếu lạnh cóng cô độc trong chính cõi lòng.

Tôi cầm ô, biết bản thân không thích và thậm chí gần như sẽ run rẫy khi đến gần phụ nữ. Thế cơ mà chân tôi vừa muốn đi đến để giúp bà cụ ấy thì một chị gái đã nhanh hơn tôi.

Chị ấy chạy chiếc cup 50 cũ tàn, khoác chiếc áo mưa mỏng mái tóc cũng đã ướt mấy phần. Tôi thấy chị tấp vào, vì khuất góc tôi không rõ chị đang dùng biểu cảm gì và nói gì với bà. Khoản một lúc sau bà leo lên xe , chị gái ấy cũng loay hoay giúp đỡ.

Chiếc xe cũ cứ chầm chậm chạy khỏi đó, tôi lại không rõ vì sao trong lòng có chút hụt hẫng.

Xa đi rồi.

Chân tôi đạp qua mấy vũng nước đọng, chiếc ô đen cũng phủ đi tầng mưa đang rơi rệu rã . Qua hai con phố tôi nhàn nhã đi về phía văn phòng làm việc, nơi mà tôi vừa hoàn thành chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tôi dùng âm nhạc để chữa lành, nên tôi kiên định với con đường mình đi. Cho dù tôi biết , kẻ mơ mộng sẽ hay gặp bão dong.

Chân còn chưa đến chỗ, tôi đã thấy chị gái vừa rồi cùng chiếc cup cũ kia đậu trước văn phòng của tôi. Vì chưa vào hoạt động nên chỗ của tôi vẫn đóng cửa và khá bình dị.

Tôi ngẩn ra rồi nhìn chị, chị không cao so với tôi hơn một mét tám chị chỉ tầm mét sáu mươi. Tóc chị không dài chỉ qua vai một chút, khuôn mặt chị bình dị có vẻ là khuôn mặt tròn nên khá thuận mắt.

Một chút e dè khi nhìn tấm bảng tuyển người của tôi, chị đi đến một góc ngồi im lặng. Song lại nhìn bầu trời lất phất mưa rồi lại nhìn vào bảng tuyển nhân viên.

Tôi đi đến thì chị lại muốn rời đi, có vẻ mưa cũng gần tạnh, chị cũng phải đi.

Lúc chị bước ngang qua tôi có chút né người , tôi hoang mang .

Thật ra, tôi phát hiện tôi muốn tiến về phía chị mà trong lòng không có nổi sợ của lúc trước. Tôi sợ phải tiếp xúc với người mang tính nữ.

Thậm chí lúc này tôi còn muốn chủ động đi đến chỗ chị, còn muốn nói cái gì đó với chị. Tiếc là chị lại vội vàng lướt qua tôi rồi chạy xe đi mất.

Tóc chị ướt, môi hơi trắng bệch rũ rượi cả một thân ảnh. Tôi nhớ đến lúc chị cho bà cụ đi nhờ, tôi cũng muốn đi nhờ một chuyến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đây Đúng Là Một Dạng Của Thất Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ