phiên ngoại 3

2.8K 254 5
                                    

đúng như những gì người phụ nữ xem tarot đã tiên đoán.

một tuần sau, thanh bảo biến trở lại bộ dạng cũ.

sáng sớm lúc thế anh tỉnh dậy, phát hiện cái eo của thanh bảo "con" hình như có thêm mỡ thì phải, mà không phải một chút, gần như rất nhiều luôn.

đêm qua chỉ cho ăn bún chả thôi mà nhỉ, sao mà nhanh lớn thế này.

tới lúc gã mở mắt ra, trong vòng tay gã lúc này đã là trần thiện thanh bảo với kích cỡ của một người gần ba mươi, đang say giấc nồng chẳng biết trời trăng.

hơn nữa còn đang khoả thân.

thế anh nhẩm lời cầu nguyện, không thể nhân lúc người ta gặp chuyện mà mình làm chuyện xấu, đành nhắm mắt nhắm mũi mặc lại quần áo cho người yêu.

vấn đề là trong lúc đang thay, thanh bảo đột nhiên tỉnh dậy. thấy mình mặc mỗi áo còn phần dưới trần như nhộng, chưa kể bàn tay thế anh còn đang đặt trên đùi cậu nữa, ngay lập tức thanh bảo tặng cho người nọ một cái tát vào mặt.

"đồ biến thái!"

"..."

sau khi hiểu rõ sự tình, thanh bảo vẫn ngoan cố: "ai bảo anh không thức em dậy, em tự mặc đồ."

"em làm như anh chưa thấy gì của em vậy, đến cả chỗ đấy của em có bao nhiêu sợi.."

bốp!

lần này thì vô cùng xứng đáng.

may mắn cho bọn họ, trước đó nhiều hôm đã thông báo cho cha mẹ biết bé con phải về mỹ sau mấy ngày nữa, thành ra sự biến mất của bé sẽ không khiến bọn họ tò mò quá nhiều.

nhưng thanh bảo lại không thấy mình may mắn chút nào, giờ đây cậu sắp sửa ra mắt mẹ chồng đấy, ai cho cậu biết phải làm thế nào đi!

tới gần tám giờ thì cửa phòng ngủ của cha mẹ thế anh mở, thanh bảo vốn đang ở phòng bếp cùng người yêu, nghe thấy thanh âm kia liền giật mình chạy trốn, không khác gì mèo hoang nhìn thấy chủ nhà trong lúc đang ăn trộm.

"nào!" thế anh phải nắm lấy cổ áo của thanh bảo lại: "cứ bình tĩnh cho anh."

"nhưng đó là mẹ anh đấy.."

"mẹ anh thì sao? em làm như mẹ anh là quỷ sa tăng không bằng."

"ý em không phải vậy.."

thế anh thở dài, hắn biết cậu lo lắng chứ, nhưng có phải thanh bảo là cái đứa đầu trâu mặt ngựa khiến ai nhìn vào cũng thấy ghét đâu.

nó dễ cưng phải biết, đợt này ngoan ơi là ngoan, còn nói đỡ được vài câu hôm bị thu nhỏ như conan rồi, làm sao mà bị cha mẹ gã hay bất kì ai xét nét được cơ chứ.

"ngoan." thế anh hôn chóc lên đôi môi đỏ au kia: "em nhà mình giỏi vãi chưởng ra, tối nay dẫn em đi ăn hải sản cho em vui nhé."

thanh bảo gần như dựa hết cả thân mình vào anh người yêu, cũng thỏ thẻ: "em biết quán hải sản này ngon lắm, nói cha mẹ anh đi cùng, em muốn mời hai bác một bữa."

"ghê nhỉ? hai bác mới đến đã được mời ăn linh đình, chẳng bù cho người yêu em suốt ngày bị ép ăn mì trứng vịt lộn."

andreebray • nghe đồn cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ