CHƯƠNG 22

3.9K 352 37
                                    

trần thiện thanh bảo chống hai tay lên vai người nọ, cậu nghĩ mình cần mấy phút để bản thân lấy lại sự bình tĩnh, chứ bùi thế anh vừa mới hôn cậu phải không?

phải không?!

bùi thế anh như có thuật đọc tâm, môi nhếch lên vô cùng đểu cáng: "sao? định ăn xong rồi chuồn hả?"

hắn kéo sát đối phương về phía mình, môi như dán hẳn lên tai cậu: "ăn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy bảo ơi."

trần thiện thanh bảo trong nháy mắt đã đỏ bừng mặt, vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy cho bằng được: "bình.. bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. tôi sẽ chịu trách nhiệm."

bùi thế anh cười lắm, sao một gã trai tồi như hắn lại cư xử khiến cho đối phương nghĩ hắn là gái ngoan nhà lành vậy nhỉ.

hình như trần thiện thanh bảo cũng ngộ ra rồi, cậu gần như hét toáng lên: "nhưng rõ anh là người chủ động cơ mà! tôi có làm cái gì đâu."

"sao? chủ động làm gì cơ?"

"chủ động hôn..."

đấy, lại đỏ bừng cả mặt tiếp rồi.

thế anh thôi cái vẻ bất cần của mình, hắn ngồi thẳng người dậy, thanh bảo cũng vì thế mà đung đưa theo người hắn, bắt cậu phải lần nữa đặt tay lên vai đối phương để bám trụ.

hắn bật cười nhưng lại nghiêm túc vỗ về lưng cậu: "khổ cho bảo nhà mình quá, tự dưng yêu phải thằng ngố bùi thế anh cơ, nó mà không về kiếm bảo nhà mình kịp thì chắc nó mất bảo mãi luôn rồi."

thanh bảo đối diện với những câu tỏ tình vồ vập, trong lòng quá vui sướng đến mức không thể tin nổi, lại vì một câu hối lỗi này của thế anh mà lo sợ: "không. không sao.."

cậu cảm thấy những chuyện này chẳng giống tính cách của mình một chút nào, nhưng thanh bảo lại sẵn sàng chịu khuất phục trước tình yêu, sự đau đớn khiến cậu tự ti, chỉ dám nhận những phần thiệt về phía mình.

thế anh thở hắt, hắn nhận ra dù mình có yêu thương thanh bảo cỡ nào thì cũng chẳng bù đắp được những lời tổn thương mà thế anh dám buột miệng thốt lên. hắn muốn quay về quá khứ, đánh chết thằng thế anh thiếu đòn đó, mỗi lần nó mở miệng là hắn sẽ đánh cho nó nhừ tử.

thanh bảo cảm nhận được cái ôm của đối phương càng siết chặt hơn, đến khi lồng ngực cậu cũng phải thấy đau đớn, lại nghe thấy thế anh thủ thỉ: "đừng, đừng tha lỗi cho anh dễ dàng như vậy. cứ dày vò anh, đay nghiến anh, khiến anh khổ sở đi van xin em quay trở về. cứ đối xử anh tệ bạc hơn cái cách anh đã đối xử với em, để anh cảm nhận sự đớn đau của em, lúc đấy anh mới có thể dám đứng đối diện với em được."

thanh bảo run rẩy, cậu rúc đầu vào hõm cổ người nọ, bắt đầu kể lể: "em buồn vì anh quan tâm em nhưng một mực từ chối em. em buồn vì anh nói những lời khiến em chẳng chịu nổi. em buồn vì anh cứ muốn phân định rõ ranh giới với em, không muốn liên quan đến em dù chỉ một giây."

"..."

"em tủi lắm đấy. em muốn từ bỏ nhưng em cũng nuôi hi vọng. em muốn một ngày nào đó anh đột nhiên nói rằng anh thích em nhưng em lại chỉ mong có thể tránh xa anh thật nhanh, trước khi tình cảm của em cho anh khiến em chẳng thể rung động vì ai khác."

andreebray • nghe đồn cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ