CHƯƠNG 11

3.4K 402 12
                                    

chương trình rap việt phải lùi lại một tuần do các chương trình quốc gia quan trọng hơn cần thời lượng chiếm sóng.

ban huấn luyện viên và giám khảo cũng vì thế mà được ở nhà nghỉ ngơi suốt một tuần liền. mặc dù ban đầu đều có dự định là sẽ tranh thủ làm việc, song ai cũng thống nhất nên trưng cầu thí sinh,xem mấy đứa có muốn làm việc hay không.

kết quả cũng dễ đoán, đó là lý do vì sao giữa tuần lại tổ chức tiệc thịt nướng.

anh thái háo hức lắm, mấy hôm nay đi nhậu cứ ăn đồ việt, làm anh chẳng có chỗ mà bung hết mình kĩ năng nấu nướng siêu đỉnh của bản thân. nay được dịp tổ chức tiệc nướng kiểu mỹ, ngay lập tức anh thái thầu từ trên xuống dưới luôn.

karik cũng góp một tay, là con người trần trục không thoát khỏi khát khao được ăn thật ngon, anh không muốn phải dựa dẫm vào người khác để được thoả mãn cái khao khát đấy được.

suboi nhàn nhã uống trà trái cây, thanh tuấn đang bế hai đứa con, anh bố bự thì xách nguyên thùng bia đi thách đấu từng đứa, tuyệt nhiên không chừa bất cứ thành viên của đội nào.

andree nhìn cảnh trước mắt rồi cười cười, không phải là hắn chưa từng tham gia mấy cái kiểu tiệc như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng chơi với tất cả những con người ở đây, không khí vui tươi được đám trẻ nhen nhóm trở lại, tuổi tác trở thành một thứ vô nghĩa.

thịt đã được nướng xong, thanh tuấn còn nhanh hơn hai đứa nhóc tì nhà mình, mới đấy mà đã chạy tót tới bàn ăn. bố bự lại say ngà ngà rồi, ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm, cảm thán sao chị emily chịu được người đàn ông chưa kịp lớn suốt tận mấy năm liền. andree cũng ngồi xuống bàn ăn, dao và nĩa vừa mới tới tay, hắn đã nghe thấy karik nói:

"thằng bảo đâu rồi nhỉ?"

mọi người đồng loạt dừng tay, dần dần mới ngẩn người nhận ra từ đầu hôm tới giờ, chẳng ai thấy bóng dáng của bray đâu.

"nó đang ở trong phòng đấy, nãy em gọi mà bảo mọi người ăn trước đi."

"bậy! ăn trước là ăn thế nào. đã là liên hoan thì phải ăn chung cùng nhau chứ."

vừa mới thấy anh thái xắn tay áo, ai nấy liền cuống cuồng ngăn anh lại. không phải là lo anh thái chọi bray vỡ đầu, mà sợ cái vốn từ vựng của anh khiến bray nó khóc luôn mất.

người khác khóc vì cười quá nhiều.

còn cái thằng nhóc vừa mới thất tình, hình thức nào cũng dễ chảy nước mắt.

andree cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn cảm nhận được bởi hàng chục ánh mắt đều đang đang hướng về mỗi hắn mà thôi. karik thở dài, vỗ vai andree, bối rối nói: "nhờ ông nốt lần này thôi."

"hôm qua ông cũng bảo vậy."

"tôi thề đây là lần cuối tôi nói!"

andree cười khẩy, không phải karik nói thì cũng là thanh tuấn, cũng là suboi, cũng là bố bự và những người chưa kịp kể hết tên.

"ông cũng thông cảm.." thanh tuấn cười trừ: "giờ nó cũng nghe mỗi ông thôi.."

andree nén tiếng thở dài: "không sao. mọi người ăn dần đi."

andreebray • nghe đồn cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ