CHƯƠNG 20

3.3K 397 27
                                    

đến hà giang mà không đi mèo vạc thì thật sự quá đáng tiếc. cả tổ đội thuê luôn khu homestay ở trung tâm, đến tối thì rủ nhau đi làm một bữa lẩu, ai cũng đói run người, đánh chén gần hết sạch mâm.

mèo vạc núi non hùng vĩ, vậy mà tồn tại một khu homestay đèn điện sáng trưng hệt như một thành phố thu nhỏ, vừa gần gũi là vừa phi thường. bray đi bộ dọc đường, vừa đi vừa ngắm cảnh vật, còn tạt vào mấy quán hàng mua mấy bộ đồ truyền thống về làm quà kỉ niệm.

andree cũng đi theo sau lưng cậu, mọi người đang tụ tập ở nhà chính hát hò, bray lại muốn đi thăm thú nên trốn ra ngoài, ngược lại andree lại nhức óc với mấy người kia quá nên cũng trốn theo cậu luôn.

bray ngẫm nghĩ, thật may vì giờ andree không còn đối xử cậu như để chuộc lại lỗi lầm rồi, bọn họ vẫn cãi nhau chem chẻm, đương nhiên vẫn sẽ có sự quan tâm nhất định, nhưng đó là thứ quan tâm mà những người anh em vẫn thường hay làm thôi.

bray bật cười, ngay sau hiểu lầm hồi trước được giãi bày, mối quan hệ của cậu và andree đã hoà hoãn rất nhiều. tuy nó chưa hẳn là lý do khiến cho bọn họ từng bước đến những khúc mắc đau lòng, nhưng cái hiểu nhầm hài hước đấy đã khiến cả hai quên đi những sự tình kia rồi.

andree tự dưng bước đến một bên, nhét mấy món đồ thủ công hắn vừa chọn vào giỏ đựng chọn quà của bray: "mua hộ tôi."

"tự dưng bắt tôi tiêu tiền cho anh?"

"tính chung thôi mà, tí về chuyển khoản ngay lập tức!"

"còn phải tính cả phí xách đồ nữa đấy."

andree cười: "ừ! tính hết cho cậu."

bray hút rột rột cốc trà sữa thái trân châu hiếm có được bán ở ngoài cổng, nhìn thấy trong quầy đồ lưu niệm có chiếc gẩy đàn ghitar bằng gỗ được khắc hình con cá chép và hoa sen, đưa cho andree xem: "anh nhìn xem, trông có đẹp không?"

andree gật đầu: "cũng được."

"vậy tôi mua!" bray hí hửng nhét vào giỏ: "lần này phải mua thật nhiều cho đám trẻ ở nhà, không chúng nó cưỡi lên đầu tôi mất."

nói xong, cậu còn chọn thêm mấy thứ quà khác. andree cũng chọn giúp, nhặt một cái chuông mõ hình tròn lên: "mua cái này cho thằng nhóc captain đi, cho nó tịnh tâm bớt quậy!"

"anh nói đúng ha." bray cười ha hả: "vậy tôi cũng phải mua cho rhyder nhà anh một cái nữa. không đúng, tôi sẽ mua cho rhyder cái gậy gõ, còn captain nhà tôi sẽ là cái chuông mõ. hai đứa đấy lắm chuyện, bắt mỗi một đứa tịnh cái tâm thì không thành công được đâu."

andree bật cười, tò mò: "sao lại cho rhyder cái gậy mà không cho nhóc con kia?"

"để lúc nào tiện thì rhyder gõ luôn đầu captain hộ tôi, chứ tôi bất lực với thằng bé lắm rồi."

mới một chốc mà giỏ đã lỉnh kỉnh đồ, bray tay kia cầm trà sữa, tay này cầm giỏ trông vô cùng bất tiện, andree liền vươn tay xách đồ cho cậu luôn. bọn họ còn phải mua thêm mấy thứ nữa, mấy bà cô buôn bán xem như vớ được vàng, chân thành nhiệt tình giới thiệu quà, còn đóng gói vô cùng đẹp giùm hai người.

andreebray • nghe đồn cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ