CHƯƠNG 8

3.7K 400 14
                                    

andree thề mình chưa kịp làm gì thì thằng nhóc bray kia vừa nhìn thấy hắn đã chạy như ma đuổi.

vừa mới họp tổ đội xong, vậy mà bray đã bức tốc kinh ngạc, đến mức thanh tuấn phải trố mắt lên để hỏi: "anh doạ cạo đầu nó hả?"

"không!" andree nhíu mày đáp: "mà sao phải cạo đầu?"

"em nhìn cái đầu bạc kia thấy ghét à."

andree bất lực, rồi đứa nào mới là đứa muốn cạo đầu.

tất nhiên chạy trời không khỏi nắng, andree nhanh chóng bắt được bray đang lén lút ở phía trước cửa ra vào. nhờ kiên trì tập luyện mấy tháng qua, andree nhanh chóng lôi được cổ áo của nhóc con chẳng mấy mi nhon ra một góc.

hắn ép sát đối phương vào tường, hơi thở mạnh mẽ cuốn lấy hết dũng khí của bray.

"một là cậu giải thích cho tôi lý do ngày hôm qua cậu đã làm gì, hai là tôi nói cho mọi người biết chính cậu đã..."

"ấy thôi thôi!" bray lắc đầu xua tay, cậu chàng không cần tả cũng biết cuống quýt bao nhiêu, đôi má cũng đỏ lên như hai quả táo đỏ mọng.

andree khoanh tay: "vậy thì giải thích nhanh lên."

"từ từ.." bray nhăn mũi, luống cuống hết xỏ tay vào túi áo lại vào túi quần, mắt chẳng dám ngước lên nhìn người đang ép mình, rõ ràng thừa hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân éo le đến nhường nào.

giờ phải nói sao đây? chẳng lẽ cứ nói toẹt ra là tôi thích anh hả?

bray lắc cái ý nghĩ kia bay ra khỏi đầu mình, cậu có điên cũng chưa dám làm bậy làm bạ vậy đâu. không xét tới việc andree có bị sốc hay không, thì xu hướng tính dục của đối phương cũng là một bí ẩn, nếu là trai thẳng thì cậu có mười cái mạng cũng dám đánh đổi để giấu hết tâm tư của mình.

"anh.. anh cứ coi như tôi chỉ vô tình làm vậy thôi được không?"

bray cúi gằm mặt mà nói.

lời này vô cùng chói tai, andree chẳng nén nổi tức giận, cười gằn: "ý cậu là.. tôi bị sàm sỡ nhưng là do cậu vô tình đúng không?"

bray làu bàu: "hôn có cái mà bày đặt sàm sỡ gì chứ.."

"cái gì?"

âm lượng nhỏ, nhìn khuôn miệng cũng chẳng thể đoán được bray đang nói gì, andree nắm mạnh cằm người ta, bắt đối phương phải nhìn trực tiếp về phía mình.

"tôi nói, nếu như cậu không trình bày sự thật rõ ràng, đừng mong tôi không ngại chơi trò với cậu."

"..."

andree nhíu mày, bị một suy nghĩ trong đầu làm cho hoảng loạn, cuối cùng vẫn tò mò giết chết con mèo: "đừng nói là.. cậu thích tôi đấy?"

bray trừng mắt, lộ liễu nhìn andree mà chẳng chớp nửa giây, đến nỗi cái miệng trở nên lắp bắp, rụng hết bao nhiêu là sự hỗn láo.

"thích... thích con mẹ anh!"

"..."

sao lúc nào cũng là mẹ của hắn bị lôi vào vậy?

andreebray • nghe đồn cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ