nhớ lại sự kiện đêm qua chỉ muốn bray độn thổ.
ngay sau khi bày tỏ thắc mắc, andree nhìn cậu với sự mong muốn được thông suốt nguyên do.
nhưng thân là người đã gây chuyện với đối phương, cậu lúc đấy đã làm gì?
"này có ai biết cái vũng nước trong phòng khách là từ đâu ra không vậy?"
vừa mới sáng sớm giọng nói của thanh tuấn đã oang oang cả cái nhà.
karik ngồi trong phòng bếp, nuốt vào một miếng xôi xéo: "lại không phải chú mày đái dầm sao?"
"này! ông anh nói cái gì vậy hả?!"
"khoa bậy quá rồi." suboi phết bơ lên bánh mì: "nếu là thanh tuấn thì cái vũng đó phải thành cái hồ thuỷ điện luôn cơ."
"đúng rồi nhỉ, dạo này đãng trí quá rồi."
"là già rồi đó anh."
"này! này! hai người kia mới sớm đã ngứa đòn vậy rồi?"
tầng dưới gà bay chó sủa là vậy, song tầng hai lại im ắng đến bất thường. đương nhiên là bởi anh thái vg vẫn đang bận ngủ và anh bố bự cũng không khác gì.
nhưng quan trọng là bray và người cậu lỡ đẩy xuống hồ bơi cơ.
"andree.."
bray cộc đầu vào cửa phòng người ta, rất hối lối mà bày tỏ: "là tôi bị gì ấy, thật lòng tôi không cố ý đẩy anh xuống đó đâu, là anh hỏi bất ngờ quá mà.."
bên trong không có tiếng trả lời, thật ra đã từ đêm qua là như vậy. bray ban đầu còn biết điều quay trở về phòng để andree không bị cậu quấy nhiễu giấc ngủ, nhưng hiện tại đã hơn bảy giờ rồi, sắp tới giờ quay rồi mà vẫn không thấy đối phương đâu.
lỡ đêm qua rơi xuống hồ rồi ốm sốt thì sao?
mặc dù cậu rất ghét việc phải đi quan tâm người khác, còn chưa kể cậu đang được cả thế giới vẽ ra hàng ngàn câu chuyện hận thù tình đời với người ở trong phòng, thì bray vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc xấu mình đã làm, đấy là chăm sóc cho andree đã bị cậu đẩy xuống hồ bơi.
huống hồ, đó còn là crush đương thời của cậu.
chợt cửa phòng bị mở ra, bray đang tựa đầu vào cửa bị mất điểm tựa, nếu không nhờ lồng ngực cứng cáp của đối phương đỡ thì đã ngã sấp mặt từ lâu. bray ngước mắt lên, đôi mắt to giao nhau với đôi mắt ngái ngủ của andree, trong một thoáng liền đỏ mặt.
bray dứt người mình đứng dậy, hắng giọng cố giả vờ như chưa từng có chuyện gì: "anh không sao chứ?"
andree ngửa đầu ra sau, ngẩng lên nhìn trần nhà: "cậu nói xem."
bray vò đầu bứt tai, chợt nhớ đến cái gì, lục trong túi quần rồi lấy ra một bịch thuốc: "tôi tưởng anh ốm đến nơi rồi nên chạy đi mua. có thể giờ chưa bị sao nhưng nếu chiều nay thấy mệt thì phải uống ngay.."
![](https://img.wattpad.com/cover/343521655-288-k642651.jpg)