CHƯƠNG 9

3.5K 432 28
                                    

tối đêm hôm trước, rhma đã gửi tin nhắn cho bray.

nội dung tin nhắn vô cùng ngắn gọn, đó là cậu đã chắc chắn với ý định của mình.

bray không thể làm được gì ngoài việc xác nhận với ba vị giám khảo, để bọn họ biết việc mình nên làm là gì.

nhưng thời điểm trên sân khấu chỉ còn lại noggie và rhma, bray đã muốn phản bội lại lời hứa của mình. cậu biết bản thân không thể loại bất kì ai, cũng biết không một ai trong số bọn họ là kẻ yếu kém. bray cắn răng, cậu đã ước có thể ném nón vàng cho chính thành viên của đội mình.

rhma và noggie đứng cạnh nhau, là hai thành viên biểu diễn cuối cùng của cả đội, là hai kẻ mang về nhiều điểm nhất và cũng là hai người khuấy động sân khấu nhất.

vấn đề là sẽ chỉ có một người sẽ tiếp tục đi tiếp.

khi ba vị giám khảo cùng lúc đọc tên noggie với tư cách là thí sinh thành công bước vào vòng trong, bray thề tia sáng mà cả cậu nghĩ sẽ xuất hiện trong đáy mắt rhma đã không hề tồn tại.

nhưng rhma vẫn nở một nụ cười toại nguyện, cậu bắt tay với mc và từng vị giám khảo cùng huấn luyện viên, hệt như đó là cái bắt tay chính thức chào tạm biệt. lúc bray chạm vào cái bắt tay kia, cậu nghe đối phương nhỏ giọng nói cảm ơn, thanh âm bình thản đến mức không một ai nghĩ rhma là người thua cuộc.

thành viên bốn chọn nhưng lại không một ai cứu, khán giả cũng vì sự thụt lùi trong bài thi này mà hiểu rõ, rhma cứ thế bị loại một cách "trót lọt".

bray xoa trán, cậu không chịu nổi được áp lực đang đè nén trong lồng ngực mình, mỗi một giây trôi qua đều khiến cậu cảm thấy tội lỗi. cho dù đó có là mong muốn của rhma đi chăng nữa, thì với tư cách là thầy, đáng nhẽ ra bray phải khuyên nhủ cậu ta đi tiếp, chứ không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

thông báo tin nhắn từ nhóm chat vang lên liên hồi, bray vừa mở máy, đập vào mắt đã là bao tin nhắn an ủi. cậu khẽ mỉm cười với mọi người để họ an tâm, tuy vậy ai cũng thừa biết bray chẳng cảm thấy ổn chút nào.

bray cắn môi, cậu đã không suy nghĩ kĩ, cứ thế tuân theo nguyện vọng, nhưng lại vô tình đẩy rhma vào con đường khó khăn hơn.

trong đầu chợt chạy một luồng suy nghĩ, bray nhíu mày, không hề chắc chắn đây là ý tưởng đúng đắn. song khi mọi chuyện đã vỡ lẽ như thế này, bray chắc chắn đây là cách tốt nhất có thể thực hiện ngay bây giờ.

andree khoanh tay ngồi trên ghế huấn luyện viên thì tin nhắn điện thoại vang lên. hắn nhìn bray đang chỉ tay liên tục vào điện thoại, hiển nhiên cũng dần rõ ý định của cậu.

chắc chắn đang muốn nhờ hắn quăng nón.

"điều gì đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ?"

andree nhắn.

bray đáp: "rhma xứng đáng để đi mà, làm sao lỡ nhìn cậu nhóc vì chuyện bên lề mà bỏ cuộc như vậy được."

bray vừa nhắn xong liền nhận được một cái nhếch mép từ andree, ngay lập tức cả sống lưng cậu lạnh toát.

vừa hay, có một tin nhắn gửi đến.

"tôi cho cậu đúng ba giây để trả lời, sau ba giây mà không nói gì, tôi sẽ không quăng nón."

...

sâu trong tiềm thức của bray lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cậu len lén nhìn andree, vậy mà đối phương lại chẳng vì ánh mắt cầu xin kia mà bỏ qua cho cậu.

"vì sao cậu lại hôn tôi?"

đúng như dự đoán, andree liền hỏi đúng ranh giới cuối cùng của cậu và hắn.

bray ngơ ngác như trời trồng, hoàn toàn không có một phản ứng với bất cứ thứ gì ở xung quanh. cậu mặc kệ luôn những ánh nhìn lo lắng tới từ ba anh chị giám khảo và hai huấn luyện viên còn lại, dù bọn họ có liên tục gọi tên mình đi chăng nữa.

mọi thứ bỗng dưng được quyết định bằng những điều đáng báo động, nếu không trả lời rhma sẽ bị loại, mà nếu trả lời...

mối quan hệ của bray và người cậu thầm thương sẽ chỉ còn là quá khứ.

bray mím môi, trí não cậu rối như tơ vò, cậu đem hết những thứ mà mình có thể nghĩ đến để áp dụng cách giải quyết, nhưng nó lại chẳng có bất cứ phương án nào cửa tử của cuộc đời mà cậu sắp phải đối diện.

chưa bao giờ bray yêu một người mà từng là kẻ thù, chưa bao giờ bray yêu một người cùng giới tính với bản thân mình.

quan trọng nhất, chưa bao giờ bray cảm thấy mỗi lần đứng trước người ấy, trái tim cậu lại đập từng nhịp mạnh mẽ đến như vậy.

cậu sợ đối phương biết, cũng muốn đối phương biết, nhưng tất nhiên không phải trong hoàn cảnh này. sự o ép chỉ khiến kết quả không được chín muồi, khiến những thứ lần đầu tiếp xúc đều trở thành cảm xúc sợ hãi.

bray ngước đầu, lặng nhìn theo rhma đang cúi chào khán giả, đuôi mắt cậu nhóc đang dần ửng đỏ, nhờ cái cúi chào đấy mà sự yếu ớt được che đi không hề lộ liễu.

andree nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thực chất hắn rất muốn nhận được câu trả lời của bray.

nhưng hắn không ép người đến mức đấy, dù cho bray có nói hay không, hắn không muốn sử dụng chiêu trò này để làm khó cậu.

hơn thế nữa, quẩn quanh trong đầu hắn là một giả thiết khó tin đến khó thở.

nụ hôn là cách thức chào hỏi, nụ hôn là cách thức xoa dịu nỗi đau.

bất cứ hình dạng nào, nó đều là sự biểu lộ của tình yêu.

nếu bray lúc đấy hôn cằm hắn với tình cảm như vậy, thì hắn cũng cảm thấy trái đất này hình vuông rồi.

và nó hình vuông thật.

không quan tâm tin nhắn đó là gì, andree ngay lập tức quăng nón ngay khi điện thoại rung nhè nhẹ.

nghĩ lại thật may là hắn chưa kịp đọc và còn đem nón cho đi còn trước đó nữa. bởi vì khi dòng chữ "tôi thích anh" đập vào mắt, tâm trí andree hoàn toàn vào trạng thái không hoạt động, mặc cho những tiết mục sau đấy có hay hơn đi chăng nữa.


















chương này ngắn quá 🥹

andreebray • nghe đồn cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ