mặt báo ngập tràn tin tức về bray và chương trình rap việt.
đồng loạt cư dân mạng đều ngày đêm thảo luận về việc hai thành viên gian lận, mối tình tay ba của bray và sự sắp xếp trong khâu thi thố của chương trình.
bọn họ chốt hạ bằng một câu: "đã đến lúc rap việt ngừng phát sóng rồi!"
trong phòng thẩm vấn, bray vẻ mặt xanh xao, được cảnh sát hỏi thăm vài câu.
bray bị kết tội tấn công nghi phạm, việc này sẽ khiến cậu phải hưởng án tù treo tầm 6 tháng, nhưng xét đến việc bray bị đe doạ nên bên cảnh sát sẽ không truy tố việc này.
phòng thẩm vấn nay chẳng bật điều hoà nhưng không khí lạnh lẽo vẫn khiến đôi vai bray không ngừng run rẩy. cậu nhìn tấm ảnh chân dung của gã nghi phạm, hoàn toàn không nhận ra gã rốt cuộc là ai.
"thực chất cậu chỉ là quân cờ của gã mà thôi." viên cảnh sát thở dài: "chúng tôi điều tra được hắn từng là nhà sản xuất chương trình truyền hình, rap việt là do hắn thầu trọn, nhưng cuối cùng bị hất chân bởi cấp trên. lại còn sa vào cờ bạc, còn vỡ nợ vì cho vay nặng lãi, tưởng sắp gỡ được nhờ vào chương trình thì bị cướp mất miếng ăn."
"vợ con gã bị xã hội đen giết hại, gã không dám báo cảnh sát, lại thêm suy nghĩ đổ lỗi, kết quả bọn cậu là người hứng chịu."
cũng vì động cơ gây án này nên cảnh sát mới có thêm lý do giảm án cho bray, suy cho cùng người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là cậu, từ khía cạnh tinh thần, sức khoẻ cho đến công việc.
"chúng tôi còn tìm thấy một số thông tin khác ở nhà trọ riêng. theo như lời khai của cậu thì gã bắt phải chọn giữa cứu hai đứa nhóc và đăng bài, chúng tôi biết được gã có tạo một bài viết tự động, kể cả cậu có chọn việc không cứu hai đứa thì mọi bí mật cũng sẽ bị lộ mà thôi."
bray nhếch mép: "trong cái rủi lại có cái may nhỉ?"
viên cảnh sát gấp hồ sơ, đứng dậy mở khoá còng tay của bray, nhìn đôi tay được băng bó đầy đủ, không còn ngấm trong máu như lúc bị áp giải đến đây.
"người bạn hôm trước của cậu cũng bị thương ở tay đấy. hắn ta phải giữ cái dây xích nặng thế kia, đến lúc chúng tôi đến thì lòng bàn tay của hắn cũng đã xước chảy hết cả máu luôn rồi."
cổng cơ quan cảnh sát đầy ắp phóng viên, viên cảnh sát nhìn bray phờ phạc đứng một bên, không nhịn được: "hay cậu lên ngồi với tôi một chút đi, đợi lát nữa bọn họ rời đi bớt thì về."
"anh đừng nghĩ tôi không biết họ đã ngồi cắm trại ở đây tận mấy hôm chứ."
"..."
"tôi là người nổi tiếng cơ mà."
người đàn ông cười gượng, vỗ vai cậu động viên.
bray hít một sâu, chào tạm biệt viên cảnh sát sau đó ung dung bước ra ngoài, cậu lại quên mất mình đang đóng vai một kẻ ngoại tình, tham lam chuyện được yêu đến mức cùng lúc lừa hai người.