Chap05: ở lại Giác Cung

688 62 30
                                    

Chap05: Ở lại Giác Cung.

Cảm nhận được một thân ảnh đang chầm chậm bước ra từ phía sau bức bình phong, ở trên dầmngang, cơ thể ta vô thức co người lại hết mức có thể, bản thân đột nhiên quên mất hô hấp. Cách tầm mười thước, bóng một người đàn ông cao lớn đang từ từ bước ra hướng ánh sáng, trên người hắn khoát một chiếc áo trong bằng lụa đen, hai vạt áo vẫn có hơi xộc xệch, bên ngoài là một chiếc áo choàng lông cáo màu xám, có vẻ vừa tỉnh dậy do nghe thấy tiếng động nên ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, tuy nhiên toàn thân vẫn toát ra vẻ lạnh lùng sắt bén, xung quanh thân thể hai tấc vẫn có thể cảm nhận thấy một tầng năng lượng màu xám vô cùng lạnh lẽo.

Hình dáng hắn đối với ta vừa lạ vừa quen, quen vì trong mỗi giấc mơ ba năm qua của ta, hắn luôn hiện diện.Lạ là bởi vì trong mơ, khi nhìn ta, ánh mắt hắn toát ra sát khí và giận dữ rất nồng đậm, còn hiện giờ, sát khí ấy đã mất đi khá nhiều, chỉ còn cảm nhận được sự u uất, trầm tư và lạnh lẽo.

Cung Thượng Giác nhìn qua căn phòng một lượt, rồi chầm chậm di chuyển ba bước về hướng chiếc bàn luyện chữ hắn thường ngồi, vừa đi vừa miết nhẹ bàn tay lên bàn, như thể muốn kiểm tra xem trong lúc rời đi, có ai không muốn sống mà chạm vào đồ của Cung nhị gia nhà hắn không, bàn tay kéo đến gầncuối bàn thì dừng lại ngay tại chỗ để lọ hương Nguyệt Quế màlúc nãy ta đã dùng.

Trên dầm ngang, ta cảm thấy như thể máu mình ngừng lưu thông,hô hấp bắt đầu không thuận, hoảng hốt nhớ lại chẳng lẽ lúc nãy đứng ở đó ta đãvô tình làm rơi giọt máu nào mà không biết sao? Rõ ràng trước khi vào chánh điện của Giác Cung, ta đã rắc thuốc lên vết thương, trước khi trốn lên dầm ngang, còn lấy một ít hương Nguyệt Quế để khử mùi máu. Hắn vốn rất nhạy cảm với mùi máu, nếu không có hương Nguyệt Quế, chút máu này của ta chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Toàn thân ta cả kinh chấn động khi thấy ánh mắt hắn đang hướng từ lọ hương Nguyệt Quế trênbàn, chuyển đến hồ nước, dừng lại một chút, biểu hiện có chút ngạc nhiên rồi chuẩn bị hướng lên trần nhà gỗ, nơi ta đang nấp. Trong đầu ta liền nghĩ ra hàng trăm lý do để có thể biện minh và giữ mạng cho mình, hàng trăm từ "nếu như" khi ta không thể đưa thuốc về cho A Quyên....

Khi tưởng chừng như Cung Thượng Giác hắn sắp bắt được con chuột nhỏ là ta đang nấp trên dầm ngang, thì bên ngoài có tiếng người đang chạy nhanh vào.

Người còn chưa thấy bóng, nhưng giọng nói đã gọi Cung Thượng Giác thật to, tiếng bước chân vội vã theo sau âm thanh mà hắn gọi Cung Thượng Giác.

- "Ca, Giác ca". - lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy biết ơn đến vậy khi thấy thân ảnh cùng với tiếng gọi của Cung Viễn Chuỷ.

Theo sau âm thanh là thân ảnh của Cung Viễn Chuỷ đang chạy nhanh vào cổng chánh điện, khi hắn chuẩn bị bước vào sau hồ nước thì Cung Thượng Giác đưa tay ra hiệu dừng lại, không cho hắn tiến thêm nữa. 

Cung Thượng Giác không mở lời mà chỉ dùng ánh mắt ngầm bảo Cung Viễn Chuỷ đứng bên ngoài hồ nước. Do Cung Viễn Chuỷ dừng lại bất ngờ, nên kèm theo là một loạt tiếng lách cách vui tai phát ta từ mớ đồ trang sức trên tóc và quần áo của hắn. Ta cười thầm, ba năm không gặp, Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ vẫn là phục trang cầu kỳ như vậy sao? 

A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ