Chap 13.3: Tranh sủng!

569 36 3
                                    

Chap 13.3: Tranh sủng!

Lúc Cung Viễn Chuỷ và Hà Đại Phu chạy đến, lửa từ gian phòng bào chế thuốc của Cung Viễn Chuỷ đã lan tới hàng trúc phía trước. Mấy chục thị vệ đang thi nhau tát nước từ dưới hồ lên cứu cháy, nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh, bao nhiêu nước cũng không thể dập đc.

Ta và A Quyên đang ngồi ở bên cạnh bờ hồ ngắm ngọn lửa bùng lên giữa lúc chiều tà, soi sáng cả một góc Giác Cung. Cảnh tượng mới đẹp làm sao. Ta thật sự thưởng thức khoảnh khắc này. Chuỷ đệ, đệ cũng nên hiểu cảm giác của ta mấy hôm trước một chút.

A Quyên không biết gì, vừa ngắm mọi người cứu cháy, vừa chơi đùa với đoá Xuất Vân Trùng Liên trên tay. Thấy Cung Viễn Chuỷ và Hà Đại Phu chạy tới, con bé lập tức chạy lại chỗ Hà Đại Phu đòi bế, còn đưa cho hắn đoá Xuất Vân Trùng Liên trên tay.

- "Cho Hà thúc! Hoa đẹp! Hoa đẹp!"

- "Thượng Quan Thiển! Cô dám! Cái tên sát thủ Vô Phong này, hôm nay ta không cho cô nếm mùi thì ta không phải là Cung Tam Công Tử của Cung Môn nữa!" - Vừa nói Cung Viễn Chuỷ vừa rút đoản đao bên hông ra lao về phía ta, trước đó còn không quên liếc qua Hà Đại Phu và A Quyên bên kia một cái. Mấy hôm nay thân thể ta đã khoẻ hơn nhiều, cũng không ngại tiếp với hắn vài chiêu.

- "Này! Đừng đánh nữa mà!" - Hà Đại Phu đặt A Quyên xuống, đang định vào căn ngăn.

- "Viễn Chuỷ đệ đệ, ta có lòng tốt giúp đệ giữ lại Xuất Vân Trùng Liên và mấy loại dược liệu quý, đệ không cám ơn ta thì thôi, lại động thủ với ta, thật làm ta đau lòng chết đi được." - Ta vừa tiếp chiêu Cung Viễn Chuỷ, vừa trêu ngươi hắn. Dù sao chỉ là đốt qua một gian nhà của hắn, chẳng phải còn quá nhẹ nhàng so với việc hắn đổi Bách Mộc làm A Quyên bị phát cổ độc hay sao.

Ta vừa trả lời vừa tiếp chiêu của Cung Viễn Chuỷ, tuy trên mặt hắn đằng đằng sát khí, nhưng cũng chỉ sử dụng thanh đoản đao bên mình, không thấy dùng tới ám khí. Xem như hắn còn chút lương tâm, chắc có lẽ cũng thấy có lỗi với A Quyên, ra tay thế này không khác cưỡi ngựa xem hoa là mấy, coi như tiện thể cho ta rèn luyện thân thể một chút.

- "Tam thúc, tam thúc đừng đánh A Nương của con." - Tới khi A Quyên chạy vào ôm chân ta để bảo vệ thì Cung Viễn Chuỷ mới dừng tay, trên mặt vẫn còn chút giận dữ, nhưng sát khí cũng đã tiêu tan.

- "Nể tình A Quyên, ta tạm tha cho ngươi lần này!" - Ta buồn cười, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng không qua được ải của A Quyên, giả bộ nói thêm một câu lấy lại mặt mũi, cả ta và Hà Đại Phu đều biết hắn không sử dụng hết thực lực, chẳng qua nếu không làm gì thì có chút mất mặt nên mới ầm ĩ lên như vậy.

Mà A Quyên đúng là ngoại lệ của Cung Viễn Chuỷ. Từ hôm đưa con bé về Cung Môn, hầu như lúc nào Cung Viễn Chuỷ cũng ở bên cạnh nó. Những lúc Hà Đại Phu vào bắt mạch bàn bạc cách chữa bệnh, cả hai đều không ngừng tranh giành A Quyên.

Một bên Hà thúc, một bên Tam thúc cứ như vậy mà ầm ĩ cả ngày. Ngày trước hắn lúc nào cũng đi theo Cung Thượng Giác, còn sợ ta tranh giành ca ca với hắn. Vậy mà mấy hôm nay ta ở lại thư phòng của Cung Thượng Giác, cũng không thấy hắn có động tĩnh gì phản đối.

A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ