Chap07: A Quyên

579 42 9
                                    

Chap 07: A Quyên

Ta nhìn thẳng vào mắt nữ nhân đối diện, đây là vợ của Hà Đại Phu. Vị phu nhân trước mặt có gương mặt nhợt nhạt, làn da khô sần sùi. Giọng nói bảy phần mệt mỏi, ba phần yếu ớt, màu da xanh xao của cô ta càng làm nổi bật hơn vết bớt đỏ bên mắt trái, đây là đúng là thần sắc của người bị bệnh lâu ngày nên thiếu ánh sáng, thể lực kiệt quệ tới mức chỉ hành lễ với ta thôi cũng đủ làm cô ta gần lảo đảo.

Ta còn chưa quan sát được kỹ lưỡng thì Hà Đại Phu đã lấy nón lụa cố tình che đi gương mặt của phu nhân hắn. Có vẻ như hắn rất yêu chiều phu nhân của mình, đứng trước Cung Tam Công Tử là ta đây nhưng vẫn dám công khai có hành động phản kháng.

Ta cũng lười đôi co với phu phụ Hà gia, dù sao người vẫn còn ở đây, muốn tra tiếp cũng không khó. Khi đang chuẩn bị quay đi thì đột nhiên cảm thấy bên dưới dưới có một cục bột nhỏ dính chặt vào chân mình, may mắn là trước khi rút phi tiêu ra theo quán tính, ta đã kịp nhìn xuống, mới thấy bên dưới là một tiểu hài tử nhỏ xíu, trắng trắng hồng hồng đang vô lực ôm lấy chân ta, vô tư trêu đùa với nhúm lông cáo trên đôi hài. Khi ta cử động tay, trang sức trên người không tránh khỏi va chạm vào nhau tạo thành tiếng ting ting vui tai, có vẻ tiểu hài tử yêu thích âm thanh này nên mới ngẩn mặt lên nhìn.

Thật là một gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, dưới ánh sáng ánh lên màu nâu trong suốt của hổ phách, hai má phúng phính phơn phớt hồng, tóc được tết lại gọn gàng hai bên, một vài sợi tóc con con bị nắng chiếu vào, làm cho xung quanh bé con trông như có những tơ trong suốt đang đung đưa, đúng là thiên sinh lệ chất (1). Hình ảnh đó làm ta có cảm giác như tim mình mềm đi một nhịp. Tiểu hài tử ngước lên nhìn rồi cười khanh khách gọi : "Tiểu ca ca xinh đẹp."

(1) bẩm sinh xinh đẹp.

Tuy miệng gọi "tiểu ca ca xinh đẹp", nhưng mắt nó hoàn toàn không thể nhìn tới mặt ta, bé con có cố gắng hết sức thì tầm mắt cũng chỉ tới được hai chiếc ngọc bội đang đung đưa bên dưới thắt lưng. Đây là tiểu hài tử nó đang khen hai miếng ngọc bội "xinh đẹp", chứ có phải là Cung Viễn Chuỷ ta đâu.

Ta đột nhiên dở khóc dở cười, cũng chưa biết phải làm gì, bởi vì hình ảnh trước mắt quá mềm mại, quá đáng yêu, nên không cầm lòng được mà đưa tay muốn sờ má bé con.

Từ nhỏ đến lớn, Cung Môn bọn ta nếu không phải là nam nhân, thị vệ, thì là nữ sát thủ, còn chưa từng được nhìn thấy một tiểu bảo bối nhỏ xinh mềm mại như vậy ở ngoài. Trái lại ta còn chưa kịp chạm vào bé thì mẫu thân của nó đã bước nhanh tới đưa tay định kéo hài tử trở về.

- "Hà Vân, tại sao con lại ra đây? Nhũ mẫu đâu, mang A Vân vào phía sau tránh lỡ việc của Cung Tam Công Tử." - Ta còn chưa thấy lỡ việc, ngươi căng thẳng như vậy làm gì?

Bé con có lẽ không quan tâm lắm đến lời mẫu thân gọi, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào ngọc bội dưới thắt lưng ta, hai tay nắm chặt mớ lông cáo trên giày, tỏ ý nếu không cho, sẽ kiên định mà không thả ra.

- "Tiểu ca ca xinh đẹp! Tiểu ca ca xinh đẹp! cho con tiểu ca ca xinh đẹp!" - Nó nắm chùm lông cáo trên giày của ta, nhất định mè nheo đòi cho bằng được.

A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ