Chap 11.2: Hoa Đỗ Quyên.
Ta lại thấy ác mộng!
Trong mơ, ta thấy phụ mẫu của mình vẫn đang còn sống, mọi người ở phái Cô Sơn luôn chiều chuộng ta. Một ngày, Điềm Trúc đến và giết hết tất cả mọi người, máu của phụ mẫu ta nhỏ từng giọt từng giọt thấm đẫm chăn đệm bên trên, chảy từng giọt xuống gầm giường, rơi trên mặt ta. Ta ở dưới gầm giường sợ hãi đến mức bất động thanh sắc, miệng lưỡi khô khốc không thể phát ra âm thanh. Nếu không phải mẫu thân nhanh trí giấu ta bên dưới, chắc hôm đó ta cũng được cùng đi với phụ mẫu.
Tới khi định thần lại thì phát hiện máu trên mặt đã khô cứng, khắp nơi của Cô Sơn mùi tử thi ngập tràn, ta lẻn ra núi sau, ta rời khỏi núi, một đường cũng không quay đầu lại nhìn. Ngay cả xác của cha mẹ nằm trên giường ta cũng không dám nhìn lại. Từ đó không còn nhớ gì nữa, không nhớ được niềm hạnh phúc khi còn phụ mẫu bên cạnh, cũng không nhớ được cảnh máu chảy thành sông ngày đó.
Đến khi được Điềm Trúc thu nhận, ký ức mới dần trở lại. Mỗi ngày chứng kiến gương mặt trong quá khứ cầm đao sát hại phụ mẫu đang đứng trước mặt, dạy ta phải giết người như thế nào, làm sao để phòng thân hay hạ độc người khác, ta chỉ hận bản thân không thể xông lên xé nát gương mặt của bà ta.
Thời gian đó ngoài luyện tập, đi làm nhiệm vụ và giết người thì mỗi đêm ta đều nhìn thấy phụ mẫu của mình bị sát hại trong mơ. Cảm giác đáng sợ giống như linh hồn của những người tự sát, mỗi ngày đều phải đứng tại nơi đó, thực hiện lại hành động tự sát của mình hết lần này đến lần khác.
Mỗi đêm đều là dày vò, mỗi ngày đều là máu tươi. Ta thật ra cũng không nhớ rõ bản thân mình đã trải qua thời gian đó như thế nào.
Lúc rời Cung Môn, ta hận, ngoài hận Điềm Trúc, cũng hận Cung Thượng Giác, hắn không tin ta, không cho ta cơ hội giết Điềm Trúc để kết thúc những ám ảnh đau đớn của mình. Sự ngu dốt của bọn Cung Môn, lòng trung thành chết tiệt của Cung Thượng Giác đối với Cung Môn đến cuối cùng chỉ đánh đổi được đám lâu la bên dưới, chúng còn chưa dụ được Điềm Trúc xuất hiện.
- "Giết Điềm Trúc, giúp ta giết Điềm Trúc..."- Ta nghe thấy giọng của mình từ trong mơ vọng lại.
Ta mang nỗi hận đó cho đến khi A Quyên ra đời, con bé không hề có lỗi gì nhưng lại bị trúng cổ độc truyền từ người ta sang, lúc này ta mới bắt đầu hối hận khôn nguôi. Mỗi lần chứng kiến con bé đau đớn vì cổ độc phát tác, ta chỉ ước rằng mình có thể bỏ tất cả quá khứ ở lại. Nếu ngày đó ta từ bỏ hết hận thù, thì liệu A Quyên có phải chịu đau đớn thay mình hay không. Ta cũng bắt đầu nghĩ, nếu phụ mẫu của ta còn sống, họ có muốn ta trả thù cho họ hay không?
Trong cơn mơ, ta thấy A Quyên mới được vài tháng tuổi co giật trên tay mình, ta cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, nước mắt rơi lả chả, tay chân run rẩy, tại sao người làm là ta, mà cuối cùng người chịu đựng lại là A Quyên. Con bé có tội tình gì?
- "A Quyên, A Quyên...con đừng chết.." - Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mắt còn chưa nhìn rõ được bóng tối thì lại nhìn thấy thân ảnh của Cung Thượng Giác, hắn đang ngồi ở cuối giường, tay phải đặt nhẹ trên tay ta, ống tay áo to dài còn phủ lên người ta. Nếu không phải có hơi ấm từ bàn tay của hắn, ta còn tưởng mình vẫn đang chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)
FanficVăn án "Cung Thượng Giác, nếu ngươi không yêu ta, hà cớ giam giữ ta ở đây?" "Nếu ngươi yêu ta, tại sao ta mãi không cảm nhận được tình yêu của ngươi?" "Nếu ngươi yêu ta, tại sao ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi để ann ủi tâm hồn ta ngươi cũng không cho...