Chap14.1: Bày tỏ.
- "Vậy ta hỏi ngươi, Hà Đại Phu, lý do thật sự mà ngươi ở bên cạnh hai mẹ con nàng ấy là gì?" - Cung Thượng Giác nhìn thẳng Hà Đại Phu, nửa chất vấn, nửa tự tin như thể đã biết rõ câu trả lời.
Hà Đại Phu không trả lời, ánh mắt đã giảm đi nhiều sự tự tin sát phạt ban đầu. Một câu của Cung Thượng Giác liền có thể triệt để hạ gục Hà Đại Phu. Thật không hổ danh Cung Nhị Công Tử.
- "Ca! Có việc gấp, ta cần nói chuyện với huynh!" - Ta và Cung Thượng Giác đều đang im lặng chờ Hà Đại Phu thì Cung Viễn Chuỷ đến, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn qua ta và Hà Đại Phu một lượt rồi cùng Cung Thượng Giác ra ngoài. Trước khi đi, Cung Thượng Giác chần chừ ở cửa một chút khi thấy gian phòng chỉ còn lại ta và Hà Đại Phu, hình như vẫn còn muốn nói gì đó.
Hắn đi rồi, căn phòng liền trở nên im lặng, tự nhiên thấy Hà Đại Phu có chút ngại ngùng, ta cũng buồn cười. Cũng không phải mới gặp lần đầu, mấy chuyện nhỏ này còn có thể làm hắn đỏ mặt sao?
- "Lúc nãy, cảm ơn huynh đã ra mặt giúp ta và A Quyên. Ta biết huynh vì sợ ta và A Quyên bị thiệt thòi ở Cung Môn, nên mới nói như vậy." - Thấy Hà Đại Phu mãi không nói gì, ta mở lời.
- "Huynh an tâm, Cung Thượng Giác là người rất trọng tình cảm gia đình, A Quyên thật sự là con của y, chắc chắn nó sẽ không chịu thiệt thòi."
- "Ta nói như vậy đúng là vì ngươi và A Quyên, nhưng không phải vì sợ ngươi và A Quyên thiệt thòi ở Cung Môn, ngươi hiểu ý ta, đừng cố tình không hiểu nữa." - Hà Đại Phu nhìn ta, hắn hiểu ta đang muốn tránh nhìn thẳng vào vấn đề.
- "Hà Đại Phu, khi huynh nói xem ta và A Quyên là gia đình, ta thật sự rất vui, ta và A Quyên cũng đã xem huynh là người thân của mình từ lâu, nếu không có huynh, chắc có lẽ ta hiện giờ cũng không còn ngồi đây." - Ta chỉ nói sự thật, chỉ là sự thật này không phải là sự thật mà Hà đại phu muốn.
- "Ta xem A Quyên như hài tử của mình là sự thật, nhưng ta lại muốn chăm sóc cô như là phu nhân của ta, chứ không phải chỉ là một muội muội. A Nương, ta và cô đều hiểu, không một người nam tử trưởng thành nào ở bên cạnh một nữ nhân từng ấy thời gian, mà không vì lý do gì cả."
- "Ta và cô đều là người đã mất đi gia đình, từ khi ở bên cạnh cô, cùng cô chăm sóc A Quyên, ta mới cảm nhận lại được hương vị tình thân. Chẳng phải trước đây, chúng ta cùng nhau ở Vô Tình Quán rất vui vẻ hay sao?"
Ta đứng bên cạnh cửa sổ, hoàng hôn bên ngoài len lỏi qua những thanh gỗ được trạm khắc tỉ mỉ, tràn vào khắp phòng, phủ đầy lên mặt hắn, tô điểm thêm cho ánh mắt kiên định của người nam tử đang ngồi ở giữa phòng.
Hà Đại Phu là một nam nhân đã gần ba mươi, nhưng trông vẫn trẻ hơn tuổi khá nhiều, đôi mắt to dài, làn da sáng, sóng mũi cao thẳng kiên định. Bình thường lúc nói chuyện, đa số sẽ giấu đi nét linh động của đôi mắt, chỉ khi ở cùng ta với A Quyên, cả gương mặt hắn mới thể hiện sự sinh động và lương thiện.
Hắn ngồi cạnh bàn trà, cả thân thể tĩnh lặng được phủ đầy màu của chiều tà, điềm đạm và ấm áp. Ánh mắt trực tiếp nói rằng muốn ta ở bên cạnh hắn, không dài dòng, không giấu diếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)
FanficVăn án "Cung Thượng Giác, nếu ngươi không yêu ta, hà cớ giam giữ ta ở đây?" "Nếu ngươi yêu ta, tại sao ta mãi không cảm nhận được tình yêu của ngươi?" "Nếu ngươi yêu ta, tại sao ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi để ann ủi tâm hồn ta ngươi cũng không cho...