A Quyên chap12.4: Cổ độc!
**
- "Ta lấy thân phận mẫu thân của A Quyên, là con gái của Cung Nhị Công Tử, chủ nhân của Giác Cung Cung Môn." - Ta dùng tất cả sự thành khẩn của mình nhìn sâu vào mắt Cung Thượng Giác, đánh cược một lần cuối cùng, giữa thời khắc nguy cấp này, ta không còn con cờ nào khác để trao đổi.
Trong khoảnh khắc vừa nói xong câu đó, khoé môi hắn vô thức được kéo lên. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì ta đã bị một chiếc áo choàng lớn bao quanh người. Hắn bế ta ngồi trên một tay để tránh đụng phải vết thương trên lưng, đặt ta lên ngựa rồi ra lệnh:
- "Đến Hà Gia Trang!"
- "Nhanh!" - Khi hắn vừa lên ngựa, ta tựa đầu hõm vai của hắn, dùng hết sức cũng chỉ nói được một chữ.
Một tay Cung Thượng Giác cầm dây cương, tay còn lại nhẹ kéo cơ thể ta sát vào người rồi giục ngựa đi nhanh hơn. Không biết còn bao lâu nữa là cổ độc trên người A Quyên phát tác, chỉ cầu mong bọn ta đến kịp lúc, nếu không ta cũng không dám tưởng tượng mình có thể chịu nổi hay không.
Khi ngựa vừa dừng trước gian nhà phía Tây của Hà Gia Trang, cũng là lúc tiếng thét trong đau đớn của A Quyên xé rách không gian. Ta lao xuống khỏi ngựa, chạy vào phòng trong hoảng loạn, theo sau là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ, gương mặt ai cũng thất kinh hồn vía.
Trong phòng chỉ có Hà Đại Phu và A Quyên, y đang cố giữ bình tĩnh ngồi bên cạnh dùng ngân châm cầm cự giảm đau cho con bé. Nhưng có lẽ bọn ta đã về muộn.
Hà Đại Phu nhanh chóng cầm lọ Bách Mộc từ tay ta rồi rời khỏi phòng, không hề có một hành động dư thừa nào, hắn cũng không để ý đến vì sao Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ cũng đang ở trong phòng.
Ta cố gắng giữ hết sự bình tĩnh, dùng một cây ngân châm, châm vào Huyệt Hợp Cốc ở giữa ngón trỏ và ngón cái của A Quyên để giúp nó giảm đau. Nhưng vô dụng, mũi và miệng A Quyên bắt đầu chảy dịch đen, máu đen ọc ra từ miệng và mũi khiến con bé không thể khóc được nữa, cơn đau làm cho cơ thể nó gồng lên căng cứng, mười ngón tay bắt đầu co lại trong vô thức, làn da hồng hào thường ngày bắt đầu đổi màu tím tái như xác chết.
Toàn bộ thân thể ta rụng rời, chút bình tĩnh còn lại không đủ để kiềm nén nỗi sợ, nỗi đau của một người mẹ khi chứng kiến con mình đang oằn mình trong đau đớn mà không thể làm gì được. Cả gian phòng không hề nghe tiếng khóc của A Quyên, mà chỉ nghe thấy tiếng gào thét trong tuyệt vọng của ta:
"A Quyên! Đừng! Cứu, Hà Đại Phu cứuuuu!" - Lần phát độc này còn kinh khủng hơn lần trước rất nhiều.
- "A Quyên con cố lên, sắp có rồi, sắp có thuốc giải cho con rồi, đừng bỏ mẫu thân, A Quyên!!!" - Ta cố lay cơ thể dần đông cứng của con bé, do gồng quá mạnh, độc phát ngũ tạng nên máu đang không thể lưu thông.
Trong phút chốc, toàn bộ lý trí của ta bay biến, trong đầu ta hiện chỉ tràn ngập hình ảnh thống khổ của A Quyên và cảm giác tội lỗi bị giấu kín của mình. Nếu ta không phải là mẫu thân của A Quyên, con bé sẽ không phải chịu những điều này.
"A Quyên, mẹ xin lỗi A Quyên!"
Cung Thượng Giác tiến tới đỡ lấy A Quyên từ tay ta, úp cả người con bé lại để tránh máu tràn vào ngăn cản hô hấp, một tay hắn lấy trong người một viên thuốc nhỏ xíu bóp nát rồi nhét vào miệng con bé.
Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh nhanh chóng tiến tới lấy ngân châm, châm vào ba huyệt đạo trên lưng để giúp con bé lưu thông máu.
Thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đến giúp, ta cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh nhỏ nhoi, không còn gào khóc nữa mà nhường chỗ cho Cung Viễn Chuỷ ngồi bên cạnh A Quyên.
Cũng không biết Cung Thượng Giác hắn bị thương từ lúc nào, ta thấy cả bàn tay phải của hắn đang chảy máu rất nhiều. Máu đỏ của hắn hoà lẫn vào máu đen của A Quyên tạo thành tổng thể hết sức thê lương và tuyệt vọng. Ba người bọn ta như ba linh hồn im lặng ở bên cạnh A Quyên, tuyệt nhiên chỉ chú tâm vào con bé, ko một ai mở miệng nói gì khác.
Khi Cung Viễn Chuỷ bắt đầu châm đến lòng bàn chân thì Hà Đại Phu cũng mang thuốc vào, hắn không để ý tới Cung Thượng Giác đang giữ con bé mà trực tiếp bế nó lên rồi để ta bên cạnh đút thuốc.
Nhờ có thuốc của Cung Thượng Giác và ngân châm của Cung Viễn Chuỷ, A Quyên đã đỡ đau hơn rất nhiều, cơ thể cũng không gồng cứng lên nữa nên lúc ta đút thuốc xong, hiệu quả của thuốc có tác dụng khá nhanh.
Thấy A Quyên đã đỡ hơn, Hà Đại Phu đặt con bé xuống giường, ta ngồi bên canh lau sạch vết máu còn trên mũi và miệng, gia nhân cũng mang đồ đến để thay đổi, ta không hề nhớ đến Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ còn đang trong phòng cho đến khi nghe Hà Đại Phu nói:
- "Hôm nay đa tạ Cung Nhị Công Tử và Cung Tam Công Tử đã giúp đỡ phu nhân và hài tử của ta. Chuyện này nhất định ta sẽ chọn ngày đích thân đến Giác Cung để giải thích. Hiện giờ tình hình đang hỗn loạn, không dám làm phiền hai vị thêm."
- "Cốt nhục của Cung Môn, từ khi nào lại trở thành "hài tử" của ngươi. Hà Đại Phu huynh quá lời rồi." - Ta nghe giọng Cung Viễn Chuỷ đầy thách thức.
Ta đã quá mệt để đáp lời ánh mắt khó hiểu của Hà Đại Phu, hắn ngạc nhiên cũng phải, trong suốt ba năm qua ta luôn nói tình lang của mình là một thị vệ Hồng Ngọc của Cung Môn, hắn căn bản không hề biết A Quyên có liên quan đến Giác Cung. Nhưng hiện tại ta đã cạn kiệt sức lực để nghĩ thêm gì nữa.
Toàn bộ năng lượng cuối cùng đã bị rút cạn khi chứng kiến A Quyên bị cổ độc phát tác, ta dựa vào thành giường nhắm mắt lại, mặc kệ ba người đàn ông bên ngoài, vết thương trên vai và lưng vẫn chưa ngừng chảy máu...
Trong vô thức có thể cảm nhận được tay ai đó nhét vào miệng mình một viên đan dược, mùi máu nồng đậm sộc vào mũi làm ta khó chịu khẽ chau mày, thân thể cảm nhận được chút ấm áp từ chiếc áo choàng lông của ai đó đang choàng vào cho ta. Cung Thượng Giác bế ta lên, lồng ngực của hắn rung động bên tai ta:
- "Việc hôm nay ta sẽ trở lại đa tạ Hà huynh sau!"
- "Chuỷ đệ! Đưa người trở về Cung Môn!"
Review chap sau:
"Ta nằm trên người hắn, da mặt cảm nhận được sự thô ráp của những hoạ tiết trên y phục, hõm cổ đột nhiên ấm áp vì hơi thở của ai đó, bên tai nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đặn, trên lưng ta, bàn tay hắn nhịp nhàng xoa dịu cơn ngứa ngáy khó chịu từ vết thương."
Lời người viết:
Đây là một chap khó với mình, nó khá dài và khó viết vì mình không biết làm sao thể hiện được cơn đau của A Nương và A Quyên, và sự bất lực của Cung Thượng Giác khi chứng kiến việc này.
Mong nhận được sự góp ý của mọi người về tình tiết cũng như nếu mình có sai chính tả ở đâu thì mọi người chỉ giúp mình để mình chỉnh lại bên w nha.
Cám ơn mọi người và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)
FanficVăn án "Cung Thượng Giác, nếu ngươi không yêu ta, hà cớ giam giữ ta ở đây?" "Nếu ngươi yêu ta, tại sao ta mãi không cảm nhận được tình yêu của ngươi?" "Nếu ngươi yêu ta, tại sao ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi để ann ủi tâm hồn ta ngươi cũng không cho...