Chap 11.1: Hoa Đỗ Quyên.

508 42 3
                                    

A Quyên chap 11: Hoa Đỗ Quyên

**

Hắn bế ta đi nhanh ra khỏi đại điện, Cung Viễn Chuỷ đang bế A Quyên đi theo sau cách mấy bước chân, đằng xa là tiếng Hà Đại Phu văng vẳng: "Cung Nhị Công Tử, đây là phu nhân của ta..."

Cung Thượng Giác đi thẳng một đường ra phía sau đại điện, đến gian nhà bên phải của thư phòng, nơi hắn thường luyện chữ. Gian phòng này ngày xưa vốn là để trống, gần đây hình như mới được tu sửa lại, khi hắn mới bế ta bước vào, vẫn nghe nồng mùi gỗ mới. Bên dưới là gian phòng khách, phòng nghỉ ngơi ở trên lầu hai, Cung Thượng Giác một đường đưa ta lên trên, thẳng đến chiếc giường bên trái căn phòng rồi mới đặt ta xuống, cả đoạn đường Cung Viễn Chuỷ vẫn bế A Quyên đi theo.

Bọn ta không một ai mở miệng, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ thì ta không biết, còn ta là vì đang bị sốc trước hành động kỳ lạ của Cung Thượng Giác, A Quyên vẫn đang chơi đùa với món đồ chơi Cung Viễn Chuỷ đưa cho nó, Hà Đại Phu chạy đằng xa c...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bọn ta không một ai mở miệng, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ thì ta không biết, còn ta là vì đang bị sốc trước hành động kỳ lạ của Cung Thượng Giác, A Quyên vẫn đang chơi đùa với món đồ chơi Cung Viễn Chuỷ đưa cho nó, Hà Đại Phu chạy đằng xa còn chưa theo kịp tốc độ của Cung Thượng Giác.

Vừa đặt ta xuống thì Cung Thượng Giác quay qua Cung Viễn Chuỷ để đỡ lấy A Quyên, Cung Viễn Chuỷ biết ý, không nói lời nào, bước nhanh tới đưa tay ra toan bắt mạch cho ta.

- "Hà phu nhân xin thất lễ, để ta bắt mạch cho ngươi." - Hắn vừa ngồi xuống bên giường vừa nói, động tác nhanh nhạy muốn bắt lấy cổ tay ta.

- Ta hoảng hốt rút nhanh tay lại, người vội chui vào chăn lẩn trốn, tay chân chẳng mấy chốc đều nằm gọn trong chăn, không cho Cung Viễn Chuỷ động vào, chỉ chừa lại phần đầu ở ngoài chăn nói:

- "Cung Tam Công Tử hữu lễ, xin thứ lỗi ta không quen để người lạ chạm vào người mình." - Nam nữ thụ thụ bất thân, bộ muốn bắt mạch thì bắt hay sao.

- "Đúng vậy, xin Cung Nhị và Cung Tam Công Tử thứ lỗi, phu nhân ta từ trước tới nay không quen động chạm với người lạ, xin cứ để ta bắt mạch cho nàng." - Lúc này Hà Đại Phu vừa đuổi kịp đến gian phòng nghỉ đã vội lên tiếng, thân thể chắn giữa chỗ ta ngồi và hai anh em Cung Thượng Giác.

-"Ồ, lúc nãy ca ca của ta đưa Hà phu nhân một đường đến thẳng đây, cũng không thấy Hà phu nhân lên tiếng phản đối. Bây giờ ta chỉ bắt mạch lại bị cho là "nam nữ hữu lễ"? Chẳng lẽ ca ca của ta "không phải là người lạ", còn ta là "người lạ" hay sao?" - Cung Viễn Chuỷ bắt bẻ.

Ta cẩn thận ấn nấp phía sau lưng của Hà Đại Phu, bắt đầu vận nội công sử dụng tâm pháp "Tâm Luỵ Biến" mà ngày xưa được học khi còn ở Vô Phong.

Đây là loại tâm pháp có thể nhanh chóng làm người sử dụng bị đảo lộn kinh mạc, lục phủ ngũ tạng tạm thời mất đi điều hoà, Khi sử dụng thì trong ba canh giờ có tác dụng làm cho người bên ngoài không thể bắt được kinh mạch thật sự. Nhưng trong ba canh giờ đó người sử dụng phải chịu mệt mỏi đau nhức vô cùng. Bởi vì kinh mạch bị hỗn loạn nên toàn bộ khí huyết và hệ tiêu hoá sẽ bị đảo lộn, làm cho thân thể cực kỳ khó chịu, đôi khi nôn mửa đến hết ba canh giờ mới dừng lại.

A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ