Chap 14.3: Bữa cơm đoàn viên!

706 32 8
                                    

Chap 14.3: Bữa cơm đoàn viên!

Sáng sớm những ngày cuối thu, vài cơn gió lén mang mùa đông nhẹ nhàng len lỏi vào không khí. Tiết trời se lạnh thật sự rất thích hợp cho một bữa ăn ấm cúng.

Hôm qua A Quyên vừa điều trị thuốc, đoán chừng hôm nay con bé sẽ dậy sớm do mệt, ta dậy sớm chuẩn bị một ít đồ ăn cho A Quyên. Lúc tối, sau khi Cung Thượng Giác ôm ta một chút liền ngủ say đến bây giờ, ta để hắn lại giường, trước khi đi không quên vén lại chăn để tránh hắn bị lạnh.

Món chủ yếu hôm nay tất nhiên là Canh cá hầm củ cải mà con bé thích nhất, ngoài ra còn hầm thêm một bát canh sâm gà giúp an thần cho Cung Thượng Giác. Tối qua lúc nằm bên cạnh, thấy hơi thở hắn rất mệt mỏi. Gần đây có nhiều việc đến dồn dập, vừa mới chăm sóc ta và A Quyên, sau đó lại phải đi làm nhiệm vụ dài ngày cho Cung Môn, không tránh khỏi lao lực quá nhiều.

Lúc ta nấu xong mâm cơm hai canh ba mặn, thì A Quyên cũng dậy, nhũ mẫu bế con bé qua phòng giao lại cho ta rồi đi nghỉ ngơi một chốc.

Từ hôm con bé bị phát độc, nó luôn được Hà Đại Phu và Cung Viễn Chuỷ chăm sóc thuốc thang rất tận tình, tuy nhiên cơ thể vẫn chưa hồi phục lại tinh thần như trước, người vẫn hơi gầy, thần sắc còn chưa linh động như xưa, nhất là mỗi khi sáng sớm, rất khó để con bé tỉnh giấc.

-"Sao rồi, vẫn chưa muốn dậy sao?." - Ta ôm con bé dỗ dành, nãy giờ nó vẫn chưa mở miệng, trong người chắc còn khó chịu.

- "A Nương mới làm canh cá lóc củ cải cho con rồi, là món con thích ăn nhất, chốc nữa sẽ cho con ăn thật nhiều cá nhé." - Ta kiên nhẫn dỗ dành.

- "Thật sao, A Nương làm canh cá ngon cho con.?" - Nghe nói có canh cá, con bé mới ngẩn đầu lên một chút, giọng nói cũng có chút sinh khí hơn.

- "Tất nhiên rồi, nhưng giờ con uống thuốc trước nhé, Hà thúc hôm qua đã dặn con sáng nay vẫn phải uống thuốc đúng không?"

- "Không! Con không uống! Thuốc đắng lắm!" - Con bé phụng phịu.

- "Con uống xong ta sẽ cho con kẹo hồ lô, và cả... cái này nữa."

Ta còn chưa kịp lên tiếng trấn an A Quyên, thì đã nghe giọng Cung Thượng Giác vang lên phía sau. Không biết là tỉnh dậy từ khi nào, lúc nhìn qua đã thấy hắn đang thong thả tiến lại góc bàn, lấy ra một chiếc hộp đựng kẹo hồ lô đặt trước mặt A Quyên, sau đó từ trong áo mang ra một túi hương được trang trí bằng lông thú, bên ngoài đính kết nhiều hạt ngọc trai nhỏ màu hồng.

Cung Thượng Giác đặt kẹo hồ lô và túi hương lên bàn, bên cạnh chén thuốc rồi kiên nhẫn chờ A Quyên chọn, ta thấy vậy cũng đặt một bát canh cá lóc xuống kế bên. Con bé nhìn ta, rồi nhìn Cung Thượng Giác, sau đó chậm chậm tự bê chén thuốc lên uống, cũng không thấy phàn nàn thêm.

Con bé chính là "người thức thời mới là trang tuấn kiệt", chỉ cần có lợi ích thì một chút khó khăn nhỏ nó đều có thể hy sinh. Uống xong nhanh tay lấy kẹo hồ lô bỏ vào miệng, tay còn lại nhét vội túi thơm vào người, cứ như sợ Cung Thượng Giác đổi ý.

Ta và hai hạ nhân đi chuẩn bị bàn ăn, để Cung Thượng Giác và A Quyên ở lại bàn trà, cho hai phụ tử bọn họ có thêm cơ hội bồi đắp tình cảm. Từ ngày trở về, nói chính xác hơn là từ ngày nhìn thấy A Quyên phát độc, ta luôn có cảm giác Cung Thượng Giác có chút xa cách với A Quyên. Thật không giống với tính cách thường ngày của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

A Quyên (Dạ Sắc Thượng Thiển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ