CẢNH BÁO: DRACO BỊ TRẦM CẢM ( truyện đã được chỉnh sửa lần 1 )
Đăng bên ao3 mà nó dịch sợ ma dã man, vậy là sửa lại từ đầu đến cuối, may mà có bạn nhắc không thì mình không biết gì luôn.
Chap này cop luôn trên ao3 xem có lỗi gì không. Sẽ sửa lại vào lúc mình rảnh
_____________________________
" Mọi thứ đã được tính trước "
Một cái xác đầy máu, hắn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn cái xác be bét kia. Người vợ Astoria của hắn đã bị sát hại khi hắn đi làm, cô đang mang trong mình dòng máu của họ Malfoy, cơ thể khi mang thai trở nên yếu ớt nên hắn rất lo cho cô, sợ là khi cô sinh con của họ thì cũng lìa đời. Nhưng khung cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra vì xác cô đang nằm ở đây với cái bụng bầu sắp sinh, xác đã lạnh, chết đã được 5 giờ.
Cả mẹ và con đều không còn, Draco tiến lại gần cô, Astoria vẫn mở mắt, kinh hoàng, hắn đưa tay hạ mí mắt xuống. Tất cả đã quá đủ rồi, hắn cần phải yên tĩnh.
Draco chỉ đứng nhìn cô, không có hành động gì cả, giống như thờ ơ vậy. Những bức tranh trên tường chứng kiến tất cả, họ nhìn thấy gia chủ làm gì với cái xác của đứa con dâu, cách mà Draco vô cảm trước cái chết của vợ mình.
Bức tranh của cha hắn - Lucius la:
- Thằng nghịch tử, vợ mày chết ở đâu mà mày còn thờ ơ được hả? Dòng theo dõi Malfoy tuyệt hậu rồi.
Draco không nói gì, mẹ của hắn im lặng, nàng giống như Lucius, đều thấm tư tưởng đó. Hắn không quan tâm trước cơn thịch nộ của cha bởi ông đã chết rồi, bức tranh trên tường làm gì được hắn?
- Mở mồm ra nói cho ta biết Draco! Mày đang làm cái gì với dòng họ này vậy? Tao đã nhắm mắt làm ngơ khi mày làm lương y rồi nhưng tao không thể chấp nhận được cách mày thờ ơ với cái xác của Astoria!
- Draco... Con nói đi - mẹ hắn nói.
Vẫn vậy, hắn vẫn chỉ im lặng, mọi thứ đối với hắn là quá đủ rồi. Draco đến gần bức tranh của cha, Lucius ngạc nhiên khi thấy đứa con trai của mình lại di dời ông đi khi chưa có sự cho phép.
Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến ông kinh hoàng hơn. Draco đặt bức tranh dòng họ ở một nơi cao, được bao bọc bởi bùa bảo vệ cấp cao. Rồi hắn đứng giữa nhà, cạnh xác của vợ mình, bàn tay còn da bọc xương tìm đến túi quần mình, cha mẹ hắn chết lặng khi thấy món đồ đó.
Một khẩu súng lục màu đen, họ sẽ không biết đó là cái gì nhưng họ biết đó là đồ vật của Muggle và họ khinh thường Muggle, hắn đã sống với tư tưởng đó từ khi mới lọt lòng. Lucius đã bị Draco chọc điên lên khi thấy món đồ thấp hèn trong thái ấp xa hoa của mình. Ông chửi:
- Thằng mấy dạy! Tao thật vô phúc khi có đứa con bất hiếu như mày! Công sức tao và mẹ nuôi mày lớn để rồi mày đưa món đồ đồ của lũ Máu Bùn mọi rợ vào đây hả?
Hắn vẫn im lặng, Narcissa thấy điều lạ, nàng hét lên:
- ĐỪNG!
ĐOÀNG!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP] Đá Tiên Cá
FanfictionLƯU Ý: - TÊN CŨ " MÁU THUẦN " - SẼ CÓ BÔI ĐEN VÀI NHÂN VẬT - NẾU CÓ GÓP Ý, XIN HÃY LỊCH SỰ - VỨT NÃO ĐỌC ĐỂ KHÔNG BỊ CẤN Ở MỘT SỐ ĐOẠN. Lời tựa: Tìm đến cái chết để giải thoát, đâu nghĩ rằng lại du hành thời gian. Hắn nào có muốn, đối mặt với chiến...