Chap 20: Nỗi đau tìm bạn nhảy

124 30 7
                                    

Đúng là dám viết thì có người dám đọc, rất cảm ơn những cục cưng trên ao3 và wattpad đã ủng hộ dù cái fic flop này có ảo lòi và đập đá đến đâu, chap này rất chill và giải trí ( Nó cắt đoạn nhiều dã man )

Lưu ý: Chap này vô tri, tuyến tình cảm cũng rất vcl.

—-----------------------------------------------------

Harry đột ngột tỉnh dậy, chân tay luống cuống kiểm tra xem mình còn thiếu miếng thịt nào không, anh thở phào nhẹ nhõm khi không có chỗ nào bị thiếu cả, chỉ có băng gạc quấn kín cả tay và nửa đầu thôi.

- Tưởng chết rồi chứ.

- Con tỉnh rồi à? Còn đau chỗ nào không?

Harry giật bắn mình, Promfrey nhìn anh bình tĩnh, bà đang ở ngay cạnh giường anh để kiểm tra tình hình.

- Con ổn, hết đau rồi ạ, mà trứng vàng của con đâu?

- Cái quả trứng làm bao nhiêu thanh niên suýt chết đó đang được giáo viên các con giữ, con có thể gặp cô McGonagall để lấy lại.

- Vậy con được xuất viện chưa ạ?

Pomfrey gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy là Harry kéo chăn xuống giường. Chân mới chạm đất thôi mà cảm giác cơ thể anh nặng lên cả tấn, đầu như mới bị đập vào tường, những đốm sáng li ti hiện lên trước mắt anh. Pomfrey vội đỡ Harry, cơ thể anh dựa vào người bà, khó khăn đứng dậy.

- Ta không nghĩ con sẽ lao xuống giường luôn đấy.

- Phấn khích quá thôi ạ.

Lúc này cơ thể Harry đã bình thường trở lại, anh ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy ba Nhà Vô Địch đang nằm trên mấy giường bên cạnh. Cedric là người ít vết thương nhất trong ba người, da thịt cũng hồng hào và có sức sống hơn, anh ấy đang nằm quay lưng lại phía Harry, có thể đang ngủ.

Harry đi tới cửa lều với tâm trạng phấn khích, cảm giác như vừa chết đi sống lại cũng vui. Anh vén cửa lều, trước mặt anh là Ron và Hermione đang ngồi đợi, trong lòng Hermione là quả trứng vàng. Ron là người đầu tiên để ý, cậu nhìn về phía lều, nơi Harry đang đứng đực nhìn họ.

- Harry... Cậu ổn chứ?

Ron mới dứt lời thì Hermione đã lao vào ôm Harry, cô bé một tay ôm trứng vàng, một tay ôm cổ Harry khóc nức nở. Hermione tưởng Harry đã xong rồi chứ? Một thiếu niên mới mười bốn tuổi mà phải chiến đấu một mình với sinh vật thần thoại, không có ai, không có bất kì ma thuật mạnh mẽ nào giúp đỡ cả.

- Mình ổn mà, không sao hết...

Cô nhanh chóng lau nước mắt lại nhưng vẫn có tiếng nức nở nhỏ, Harry vỗ lưng bạn mình, rồi anh nhìn sang Ron. Cậu bé tóc đỏ đó ấp úng muốn nói gì đó, cuối cùng, cậu hít thở sâu rồi nói:

- Harry, mình xin lỗi, mình biết mình thật ích kỷ khi suy nghĩ cậu như vậy.

Ron nhìn Harry, anh vẫn không nói gì cả, Ron có vẻ chấp nhận Harry sẽ không tha thứ cho cậu nhưng cậu vẫn muốn thử.

- Vậy... Chúng ta có thể quay lại làm bạn chứ? Làm bạn với phiên bản trưởng thành hơn của mình?

Bầu không khí im lặng bao trùm ba người, Hermione lo lắng nhìn hai thằng bạn của mình. Ron trở nên ỉu xìu khi không nhận được phản hồi nào. Đột nhiên tiếng cười khúc khích của Harry phá tan bầu không khí đó.

[ HP] Đá Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ