Chap 16: Chung kết Cúp Quidditch

194 33 9
                                    

Cảnh báo: mô tả bạo lực.

Tất cả những gì trong truyện đều chỉ là ảo, tác giả đủ nhận thức giữa ảo và thật, không cổ súy bất kì hành động phi nhân đạo nào. Các độc giả xin hãy phân biệt được đây chỉ là ảo.

Hơi muộn khi ghi chú:

- Chữ nghiêng là quá khứ

- Chữ bình thường là hiện tại

Truyện này mà bay thì mình chuyển qua viết truyện khác luôn và nó dảk hơn.
_________________________

Harry và Ron đang say giấc nồng trong chăn thì bị Hermione lay dậy. Cô đã đập cửa từ nãy nhưng không có một ai ra mở cửa, mấy anh trai của Ron thì đang bận thay quần áo, ông bà Weasley thì đang chuẩn bị đồ nên cô chỉ có thể mở cửa vào.

Hermione bật đèn lên nhưng hai thằng bạn của cô vẫn ôm gối ngủ ngon lành.

- Dậy đi, hai cậu còn định ngủ đến khi nào nữa?

Không có tiếng ai đáp lại, Hermione tức giận lay từng đứa một dậy. Đã thống nhất với nhau là đi trước bình minh mà giờ Harry và Ron vẫn còn ngủ.

Harry bị lay đến tỉnh cả giấc, anh tìm cặp kính của mình đeo lên, vẻ mặt có phần khó chịu khi bị đánh thức. Nhìn thấy Hermione khiến Harry giật mình ngồi dậy, đây là phòng của con trai mà, sao cậu ấy vào tỉnh bơ vậy?

- Dậy đi Ron, mẹ cậu gọi cậu nãy giờ rồi!

Ron làu bàu gì đó rồi cậu đưa gối lên mặt mình ngủ tiếp, Hermione càng lay mạnh hơn khiến Ron chỉ có thể thức dậy. Cậu thiếu niên vẫn còn ngáy ngủ giật mình khi thấy Hermione, Ron nhanh chóng kéo chăn che phần trên của mình lại.

- Cậu nên gõ cửa chứ, ai lại vào phòng con trai vậy?

Ron nói với Hermione, cô nàng cũng đáp lại:

- Có ai nghe đâu, hai cậu tỉnh rồi thì thay quần áo đi, mẹ cậu gọi hai người nãy giờ mà không được đó.

Hermione đóng cửa lại, Ron và Harry nhìn nhau rồi hai đứa thay quần áo trong im lặng.

Sau khi tụ tập đông đủ và cùng nhau ăn sáng, mọi người cùng nhau lên đường. Nhà Weasley đã tỉnh hẳn nên ai cũng vô cùng hớn hở, còn Harry và Hermione không quen được việc dậy sớm nên họ vô cùng mệt mỏi.

- Cậu còn gọi bọn mình dậy mà sao lờ đờ thế? - Ron hỏi.

- Mình đặt báo thức nhưng nó trái với đồng hồ sinh học của mình nên giờ mình buồn ngủ lắm. Mình chưa bao giờ dậy quá sớm trừ khi có kì thi hoặc chuẩn bị nhập học thôi.

Họ đi theo sau Fred và George, hai người kia đã mang ba lô đi trước mà không nói cho bà Weasley một tiếng nào khiến bà vô cùng tức giận.

Băng qua khu rừng tối, không khí âm u và làn sương lạnh làm cho họ rùng mình. Bộ Ba Vàng thầm cầu mong sẽ nhanh đến chứ họ lạnh lắm rồi.

- Anh Arthur! Ở đây!

Ông Weasley nhìn phía trước, chợt ông mỉm cười với hình bóng trước mặt. Arthur tiến đến gần, bắt tay với cái người đó.

[ HP] Đá Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ