Chap 11: Nơi mọi thứ bắt đầu

167 27 15
                                    

Cảnh báo: có hành vi hành hạ bản thân, những phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục

Chap này siêu dài luôn mấy ní, tha hồ đọc vì tui ghép cả phim và sách vào mà.

________

Cuối đông, khi thời tiết dần ấm áp hơn, mọi hoạt động của Hogwarts cũng trở lại. Vào đúng 8 giờ tối thứ năm, Harry vác thân đi lên phòng Lịch Sử Phép Thuật để học Thần Hộ Mệnh. Kể từ khi thấy giáo sư Lupin triệu hồi Thần Hộ Mệnh trên tàu thì anh vô cùng hào hứng với bùa chú này, dù giáo sư có nói đó là phép vô cùng khó.

- Để làm được phép này, trò phải nhớ lại những kí ức hạnh phúc của mình, mỗi người sẽ có Thần Hộ Mệnh riêng. Trò phải tập trung vào một kỉ niệm hạnh phúc của mình.

Kỉ niệm hạnh phúc là thứ xa xỉ đối với trẻ mồ côi như Harry, anh cố nhớ xem mình có kỉ niệm hạnh phúc nhất, có lẽ là lúc anh nhận được quà Giáng Sinh đầu tiên của mình. Harry đã nhận được Tia Chớp vào đêm Giáng Sinh trước sự ngỡ ngàng của Ron. Dù sau đó cây chổi bị tịch thu do Hermione mách giáo sư, đến tận bây giờ họ vẫn chiến tranh lạnh. Nhưng việc nhận được quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời chính là điều hạnh phúc nhất, anh vẫn có người thân, thứ mà anh khao khát.

- Câu thần chú là Expecto patronum, nếu con chuẩn bị rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu.

- Con sẵn sàng rồi.

Lupin nở nụ cười hiền hậu với anh, y nói:

- Làm thử đi, cho ta xem trò giỏi thế nào.

Harry cầm đũa phép lên, anh nhớ lại lúc nhận được Tia Chớp, dù không được bay nhưng thế quá đủ rồi. Người đó xuất hiện quá muộn nhưng ít ra họ vẫn xuất hiện, nó thắp sáng hi vọng của Harry về ngày đoàn tụ với người đó, người yêu thương anh thật lòng.

- Expecto patronum!

Tất cả suy nghĩ của anh đều hướng về đêm đó, làn khí ánh bạc phát ra từ đầu đũa, nhưng nó nhanh chóng tắt đi. Dưới lớp kính tròn đầy quê mùa, Harry mừng rỡ, một phép thuật khó như vậy mà anh đã gần làm được rồi. Lupin cũng vỗ tay chúc mừng Harry, đây là một khởi đầu tốt.

- Sẵn sàng chưa?

Tính hiếu thắng của tuổi thiếu niên dâng lên, Harry gật đầu, Lupin cũng không nói gì nhiều, y đến sau chiếc rương khổng lồ được niêm phong kĩ lưỡng. Harry chăm chú vào chiếc riêng, khi phong ấn được mở ra, giám ngục liền thoát khỏi chiếc rương.

Harry giữ tỉnh táo trước những gì mình sắp đối mặt, làn khói đen bao quanh phòng học, nó mang trên mình sự lạnh giá và tối tăm, những tiếng kêu hoảng loạng của một người đàn ông từ đâu xuất hiện xung quanh căn phòng.

- Em đưa con đi đi! NHANH! KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU!

Tiếng hét thảm thiết của ai đó, tiếng ngã xuống của một người, tiếng bước chân chậm rãi đến gần, giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ. Tâm trí của anh bị nhồi những âm thanh kinh hoàng, Harry kinh hoàng trước những âm thanh mình vừa nghe, đó có phải là âm thanh của cha và mẹ, là nó, chính là cái ngày anh mất tất cả.

Không... đừng nghe nữa... Harry bịt hai tai mình, tầm nhìn của anh bị sương khói che mờ đi, anh chỉ có thể lảo đảo lùi lại. Nhưng những âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên, chúng tra tấn đứa trẻ đến nỗi tuyệt vọng.

[ HP] Đá Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ