( Chỉnh sửa lần 1 do nhớ mình viết sai sai chỗ nào đó )
- Vậy có bao nhiêu người viết rồi ạ?
Draco trong phòng hiệu trưởng uống trà, sau khi kiểm tra Harry thì hắn bị bếch lên đây nói chuyện. Cụ Dumbledore vẫn lấy một bát kẹo đầy ra mời hắn và giáo sư Snape.
- Hầu hết đều là thuần huyết, thư của các trò đó ta đã có ở đây. Snape, anh giúp tôi kiểm tra xem có ai biết về lời tiên tri trong đây chưa.
Cụ Dumbledore cầm những bức thư viết ra, tất cả đều viết về ngoại hình của Draco, hắn cũng chả quan tâm gì, vẫn thong thả uống hết cốc trà.
Draco bóc bánh quy ra ăn, ngồi nhìn hai người lớn đang đọc từng bức thư một, dù đây là xâm phạm quyền riêng tư nhưng xét về tính nghiêm trọng khi thông tin hắn là người du hành thời gian bị lộ ra ngoài thì việc bóc thư học sinh coi như mù đi.
Đôi khi cũng phải nhắm mắt làm ngơ một số chuyện.
- Draco, lại đây.
Giáo sư Snape gọi hắn lại, Draco bỏ cốc trà ở trên tay, vươn vai đến lại gần. Thầy Snape đưa cho hắn hai bức thư của Goyle và Crabbe, hắn cũng chả bất ngờ khi thư của hai người này.
- Hai đứa nhỏ báo cáo tình hình cho cha chúng nó đây này, Goyle viết gì trước đây?
Hắn mỉa mai mở bức thư, cả Goyle và Crabbe đều là con rối cho gia tộc, được sinh ra để tuân mệnh tuyệt đối, hắn đau buồn cho số phận của họ nhưng cũng chính họ không thoát ra được.
Draco chỉ có thể cứu lấy bản thân, còn mạng sống của hai người họ, hắn không có quyền can thiệp vào.
Gửi cha
Con đã nghe lời cha đi theo bảo vệ Malfoy, nhưng từ khi xuống tàu, cậu ta bắt đầu xa cách với con và Vincent, không rõ cậu ta đã biết gì hoặc có khi không phải cậu ta.
Như cha đã nói, lời tiên tri về một máu thuần sẽ du hành thời gian trở về đây, con nghĩ đó là Malfoy, ngoại hình của cậu ta thay đổi chóng mặt chỉ trong một buổi sáng.
Tóc của cậu ta dài hơn, mắt trái của cậu ta chuyển thành màu xanh dương, cậu ta là người du hành thời gian thưa cha. Con có thể khẳng định vì Parkinson đã kể cho con biết.
Draco dừng lại, sao hắn chẳng bất ngờ khi phụ huynh biết về lời tiên tri nhỉ? Hắn bất ngờ vì Pansy, cậu ấy đã biết?
- "Cậu là ai? "
Câu nói đầu năm của Pansy hắn đã bỏ qua, sao hắn có thể quên được nhỉ? Lúc đầu còn định tra hỏi Pansy cơ nhưng hắn lại quên mất, để rồi lọt mất cái đứa biết hết.
Draco cầm chặt bức thư, hắn vô cảm quay đầu lại nhìn cụ Dumbledore, đây là lần đầu tiên hắn yêu cầu vị pháp sư vĩ đại này:
- Hiệu trưởng, ngài gọi Pansy Parkinson đến đây đi, con bé đã biết rồi, và con cũng đã để lọt mất.
- Lọt mất?
- Vâng, hồi đầu năm cậu ấy đã có dấu hiệu nghi ngờ con rồi.
Cụ Dumbledore nghiêm túc gật đầu, thầy Snape cũng rời đi để gọi Pansy đến. Draco nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, tâm trạng hắn như vừa rơi xuống vực thẳm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP] Đá Tiên Cá
FanfictionLƯU Ý: - TÊN CŨ " MÁU THUẦN " - SẼ CÓ BÔI ĐEN VÀI NHÂN VẬT - NẾU CÓ GÓP Ý, XIN HÃY LỊCH SỰ - VỨT NÃO ĐỌC ĐỂ KHÔNG BỊ CẤN Ở MỘT SỐ ĐOẠN. Lời tựa: Tìm đến cái chết để giải thoát, đâu nghĩ rằng lại du hành thời gian. Hắn nào có muốn, đối mặt với chiến...