Chap 8: Vẫn có người chờ con

191 34 2
                                    

Tin vui: Chap này là chap nghỉ giữa hiệp, không đề cập quá nhiều đến cái chết, rất phù hợp với mọi người
________

Hơi thở của hắn yếu ớt, sự sống đang bị đe dọa nghiêm trọng. Draco thấy lờ mờ hình ảnh của một người, không rõ là ai, chỉ đoán đó là nam, còn trẻ.

Máu càng lúc càng mất kiểm soát, cả cơ thể hắn bây giờ chỉ toàn là máu. Quần áo của Draco giờ chỉ là một màu đỏ, cơ thể không xương chỉ có thể dựa vào người đang đưa hắn đi.

" Ta xin lỗi, con phải thật an toàn "

Draco chậm rãi mở mắt, trước mắt hắn là trần nhà trắng tinh, một nơi rất quen thuộc với Draco. St Mungo. Không rõ hắn hôn mê bao lâu nhưng bị rút cạn ma thuật như này thì cũng phải cấp độ 1, hôn mê nhiều nhất là 2 tuần.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh, nhưng đầu mới di chuyển một tí là đầu hắn bắt đầu đánh trống. Đau khủng khiếp, nó đau bình thường không sao, đau mà từ đau dã man thành đau âm ỷ mới khiếp. Hắn rên rỉ, tỉnh dậy mắt còn chưa rõ mà đầu đã được màn tra tấn như vậy rồi

Được rồi, ổn rồi, hắn quan sát mọi thứ xung quanh. Không có bất kì ai, căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với phòng bệnh, nhưng lại sang hơn. Đây là phòng riêng năm 90 sao? Lâu lắm rồi Draco mới thấy. Từ khi nộp hồ sơ vào đây thì mọi thứ cũng đổi mới rồi, được nhìn lại căn phòng cũ này thật hoài niệm.

Hắn nghe thấy có tiếng mở cửa, có thể là lương y hoặc ai đó. Draco tò mò nhìn người đó, đập vào mắt hắn đúng là lương y, cái bộ đồng phục màu xanh quê mùa và chói mắt đó, may mà thời hắn đi làm thì đổi mới rồi. Lương y là một người đàn ông trung niên, mắt của ông ta đã được bịt lại bằng một tấm vải màu đen.

Khoa chấn thương phép thuật mà? Draco không có mối quan hệ tích cực với chủ nhiệm bên đó mấy, xuất phát từ cái trò chơi trong buổi liên hoan.

Cái khoa đó nó có đặc điểm độc quyền, người của khoa đó mà đeo bịt mắt thì đây những người họ chữa trị là những người cần được bảo mật, tất nhiên mỗi khi làm vậy thì họ bắt buộc phải lập thời thề bất khả bội với một đống bùa chú cổ xưa để đảm bảo họ sẽ giữ bí mật.

Những ông lớn, người nổi tiếng hoặc thân phận đặc thù bị trấn thương nhẹ, chưa nguy hiểm quá mức thì toàn bị đưa vào khoa này

Thêm là Draco không biết họ dùng bùa phép gì hay kinh nghiệm mà biết bệnh nhân tỉnh, trừ mấy bùa phép có thời gian hôn mê khá cố định, thì vẫn có một số không cố định, tùy vào người bệnh mà họ vẫn căn được thời gian bệnh nhân chuẩn bị tỉnh để chữa.

-Cậu tỉnh rồi, để tôi kiểm tra có thể cậu còn bị gì không.

Draco nằm im trên giường nhìn vị lương y kia kiểm tra, hắn rõ cơ thể mình bị gì, nhưng nhiều thứ cần đũa phép kiểm tra dễ dàng hơn. Những nết nhăn trên mặt vị lương y hiện rõ khi y nhăn lại, vậy là xong rồi đó, Draco chuẩn bị tinh thần rồi.

-Cậu là thuần huyết đúng không?

-Vâng?

-Ma thuật của cậu được can thiệp bởi gia tộc, cậu sẽ không cần  bất cứ độc dược nào để kích thích ma thuật cả. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi để ma thuật trở lại như cũ, không được dùng bất kì bùa chú nào.

[ HP] Đá Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ