Chap 23: Nhân ngư và người anh hùng

119 32 8
                                    

Mình còn sống nha các cưng, mấy chap này sẽ ngắn thôi vì để dành cho cuối năm thứ 4, dự kiến viết liền từ màn cuối đến nghỉ hè. Và hay thì vote đi mấy má, nút vote là dấu sao đấy, sao vàng là đã vote nha.

Cảnh báo: Truyện bốc phét cực kì ảo lòi và mất não, một số chức vụ có trong truyện nhưng bên phim không có và tui lỡ viết theo phim nên sẽ đẩy một số chức sang người khác, vậy nên đặt não qua một bên rồi đọc.

Đăng tạm này rồi có gì rảnh sẽ sửa, chap này bú đá theo nghĩa đen đó mn, đừng hi vọng gì nhiều.
________________

- Thưa cậu Harry, đến lúc cậu phải tỉnh rồi.

- Im đi… Đang ngủ…

- Thưa cậu, Dobby phải gọi cậu dậy, còn mười phút nữa bài thi thứ hai bắt đầu rồi.

Lời vừa dứt, Harry tỉnh dậy lập tức, có phải anh nghe nhầm không? Mười phút? Từ bao giờ thời gian lại rút ngắn vậy? Harry nhìn đồng hồ, thấy kim giờ chỉ số chín, kim phút chỉ đúng số bốn, lòng anh như có quả tạ nặng nề.

Còn mười phút nữa sẽ đến giờ thi và bây giờ anh chẳng có cách giải quyết bài thi thứ hai. Điều bất lợi nhất cho Harry là cuộc thi này vốn giới hạn độ tuổi, nghĩa là các bài thi sẽ có độ khó cao và kiến thức năm trên. Dù có được cho biết trước đề hay các giáo viên bảo kê đằng sau thì Harry cũng chẳng thể làm gì.

- Hay thôi… Dù sao cái quan trọng chắc là Tia Chớp mà chú Sirius tặng mình.

Dobby lắc đầu, nó kéo cổ tay áo Harry đòi anh đi ngay:

- Không phải nó đâu Harry Potter! Harry Potter phải xuống hồ tìm bạn cậu và cứu bạn ra khỏi người cá!

Nghe đến từ “ Bạn “, tâm trạng anh trở nên căng thẳng và lo lắng tột độ. Harry có thể cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh mức nào. Hermione và Ron bị bắt bởi người cá, mà Harry vẫn ở đây ngu ngơ không biết cách nào cứu họ.

- Harry Potter phải nhanh lên!

- Nhưng… Tôi không biết làm cách nào? Nếu tôi không có cái gì đối phó thì tôi sẽ là gánh nặng cho tất cả.

- Harry Potter sẽ làm được! Dobby biết Harry Potter chưa tìm đúng quyển sách nên Dobby đã tìm hộ rồi!

Harry không trông chờ vào con gia tinh trước mặt, đến cả Hermione còn không tìm được đáp án thì anh và Dobby liệu có tìm được? Nhưng nghĩ đến bạn bè đang ở dưới đáy hồ chờ mình, anh đành đặt hi vọng vào Dobby.

Con gia tinh lúi húi một hồi tìm thứ gì đó trong bộ quần áo, rồi nó đặt một cục tròn nhớt vào lòng bàn tay Harry. Dobby giải thích:

- Đây là cỏ mang cá, cậu hãy ăn nó khi xuống hồ, nó sẽ giúp cậu thở dưới nước!

- Thật không đấy?

Nhớ cái lần Dobby muốn giúp anh, lòng tốt thì có nhưng kết quả thì trời ơi đất hỡi khi cánh tay phải của Harry không còn miếng xương nào.

- Thưa cậu, Dobby chắc chắn. Dobby là gia tinh nên xuất hiện khắp lâu đài để làm việc… Và Dobby nghe được cuộc trò chuyện của giáo sư McGonagall và giáo sư Moody về bài thi thứ hai.

[ HP] Đá Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ