[2]

1.6K 119 10
                                    

Chimon và Jay học cùng lớp cấp ba, là đôi bạn bàn trước bàn sau, đều yêu thích nghệ thuật và có kha khá điểm chung nho nhỏ. Bọn họ xuất phát từ tình bạn đơn thuần, đến lớp mười hai thì gã bắt đầu theo đuổi Chimon, mất ròng rã một năm anh mới mở lòng, rồi chính thức chấp nhận lời tỏ tình của gã vào nửa năm sau đó.

Chimon hướng nội, Jay lại là người hướng ngoại. Anh thích yên tĩnh một mình, gã lại thích đi khắp nơi kết bạn, xã giao. Kỳ thực sự trái ngược đó chưa từng khiến Chimon mảy may bận tâm, cho tới thời gian gần đây khi khác biệt tính cách giữa hai người trong vô thức đã tạo thành rào cản.

Nhà ăn đông nghịt. Từng tốp sinh viên tụm năm tụm ba vừa ăn uống vừa trò chuyện hết sức ồn ào. Chimon len lỏi giữa đám đông, khó khăn lắm mới tìm được bàn trống khuất trong một góc nhà ăn chật hẹp. Anh uể oải ngồi xuống ghế, đặt ba lô lên mặt bàn, như mèo con ngoan ngoãn chống cằm chờ gã bạn trai tan học muộn. Chimon chờ rồi lại chờ, mãi đến khi da bụng sắp dính vào da lưng mới thấy Jay lật đật từ đằng xa đi tới. Mèo nhỏ theo thói quen nở một nụ cười thật tươi, hai tay tự động vươn ra nhận lấy mớ đồ lỉnh kỉnh của Jay đặt ngay ngắn xuống ghế rồi giục gã mau mau đi xếp hàng lấy cơm cho hai người bọn họ.

Chưa đến mười phút sau, Jay trở lại bàn ăn với hai hộp cơm đầy thấy ngọn. Chimon vui vẻ nhận lấy phần của mình, nhận xong cũng không vội ăn ngay, đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn Jay, cố tình chờ gã cùng nhau dùng bữa. Đáng tiếc, chút tâm ý nhỏ chẳng được người kia mảy may để ý. Gã vẫn mải mê bận rộn với chiếc điện thoại trong tay, hoàn toàn không ý thức được người đối diện vừa thoáng cau mày thật khẽ.

Chimon cảm thấy không vui. Gần đây những dịp đi ăn cùng nhau của anh và người yêu trở nên hiếm hoi, ấy vậy mà lần nào Jay cũng bận rộn nhắn tin với hết người này đến người khác. Nói thật lòng Chimon muốn vui cũng vui không nổi. Anh thầm nghĩ nếu gã đã bận rộn như thế thì còn hẹn anh làm gì, chi bằng thân ai nấy lo, vừa không cần chờ đợi lại khiến đôi bên tự do thoải mái. Con mèo nhỏ càng nghĩ càng bực, muốn nhe nanh giơ vuốt lên cào cho đã lại không biết nên cào vào đâu bèn cúi đầu trút giận vào đống đồ ăn trong hộp cơm tội nghiệp.

Tiếng chuông điện thoại lảnh lót phá vỡ bầu không khí vốn dĩ đang trầm lặng một cách vô cùng kỳ quặc. Chimon ngẩng đầu lên, để rồi khi bắt gặp người yêu hai mắt long lanh nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại mỉm cười lại lặng lẽ cúi đầu, thái dương bỗng ẩn ẩn một cơn đau nhói.

- Anh nghe đây Perth. Team có việc gấp? Được rồi, anh sẽ đến ngay.

Jay nghe xong điện thoại đã muốn xếp đồ rời đi, cũng may còn không quên trước mặt mình có một bạn người yêu, qua loa nói một câu thông báo:

- Hội sinh viên có việc gấp. Tao đi trước nhé.

Gần đây Jay mới được giới thiệu vào hội sinh viên, nghe nói do Perth Tanapon đề cử, vị trí là một hội viên nho nhỏ. Đành rằng việc này có thể giúp Jay được cộng điểm rèn luyện, cũng xem như thêm chút thành tích ghi vào CV, nhưng suy cho cùng chẳng phải cái gì lớn lao, Chimon lại không hiểu tại sao gã có vẻ tự hào đến thế. Anh chỉ cảm thấy sau khi gã tham gia hội sinh viên thì tần suất cái tên Perth Tanapon xuất hiện trong cuộc sống của mình ngày càng nhiều, nhiều đến mức mỗi lần nghe thấy đều khiến Chimon không thoải mái. Anh nhàn nhạt nhìn gã người yêu vội vã muốn rời đi, cuối cùng nhịn không được cơn giận trong lòng, lời nói ra cũng có chút mỉa mai khiêu khích:

[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ