Bangkok một chiều muộn ngày thu nắng vẫn vàng rực rỡ. Chimon lặng lẽ đi giữa đường phố đông đúc người qua lại, cảnh sắc tươi đẹp rơi vào đáy mắt trong veo bỗng hoá ra có chút thê lương. Tiệc sinh nhật phút chốc biến thành tiệc chia tay, Chimon còn phải giống như thằng ngốc ngồi đó tận mắt chứng kiến người yêu công khai che chở bảo vệ chàng trai khác, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân quá mức nực cười. Anh mệt mỏi tựa lưng vào một góc tường đầy rêu xanh, khẽ nâng rèm mi nhìn phố phường nhộn nhịp, nỗi cô đơn từ đâu chợt ùa đến khiến đáy lòng nổi lên một trận xót xa.
Tiếng chuông điện thoại rền rỉ reo vang. Chimon liếc mắt nhìn qua, phát hiện thế mà Jay vẫn tiếp tục kiên trì gọi đến. Anh chán ghét tắt máy không phản hồi, lại thấy gã người yêu cũ bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn trên tất cả các trang ứng dụng. Từng âm báo truyền đến bên tai khiến Chimon cảm thấy ong ong. Anh cay đắng bật cười tự giễu. Bản thân rời nhà hàng hơn hai mươi phút người kia mới bắt đầu liên lạc. Hẳn là tới lúc đó Jay mới xử lý xong chuyện của Perth Tanapon, rồi đột nhiên trong thời gian rảnh rỗi gã lại nhớ ra mình còn có một anh bạn trai đang chơi trò mất tích. À, bây giờ thì phải gọi là bạn trai cũ.
Chimon cầm điện thoại lên bấm số của Nanon. Anh không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy cảnh Jaychara trực chờ ngoài cửa, chỉ muốn tìm nơi nào đó lánh mặt một thời gian cho đến khi tâm tình ổn định trở lại.
Lúc Nanon đến nơi, Chimon đang thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá bạc màu của một công viên cũ kỹ. Cậu bạn thân tò mò nhìn anh hồi lâu, có vẻ như không tài nào hiểu nổi tại sao Chimon hào hứng đi hẹn hò rồi lại vác về một cái xác không hồn ủ rũ:
- Ê, sao đấy? Tao tưởng mày đang đi hẹn hò với thằng Jay.
Chimon ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Nanon, nhoẻn miệng cười:
- Bọn tao chia tay rồi.
Âm thanh nhàn nhạt không rõ buồn vui, tựa như Chimon chỉ vừa nhắc đến một mẩu chuyện tầm phào nào đó. Nanon bị sốc đến độ cứ thế đứng như trời trồng, nhất thời chưa cách nào tiếp nhận. Cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng Chimon không phải kiểu người tuỳ hứng, một khi đã quyết định chia tay thì hẳn đối phương đã khiến anh thật sự tổn thương. Kỳ thực Nanon có rất nhiều thắc mắc trong lòng, thế nhưng cân đo đong đếm hồi lâu lời ra khỏi miệng lại chỉ đơn giản là một câu hỏi khô khan, máy móc:
- Giờ mày định làm gì?
Chimon ủ rũ chớp hàng mi, tầm mắt rơi đâu đó giữa khoảng không mịt mờ vô định:
- Không biết nữa. Tao không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy thằng Jay, cũng không muốn bị nó làm phiền thêm một phút giây nào nữa.
Nanon nhìn Chimon thảm hại như một chú mèo con mông lung ngơ ngác lại cứ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ chẳng làm sao, đột nhiên cảm thấy xót vô cùng. Cậu khoác tay lên vai Chimon vỗ về, bắt đầu thay anh suy tính:
- Ờ. Mày sang ở với tao mấy hôm đi. Mà không ổn. Thằng Jay biết nhà tao. Hay là đến chỗ thằng Ohm? Thằng Jay không biết nhà nó đâu, giả sử có biết thì cho tiền nó cũng không dám tìm thằng Ohm gây sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhân
FanfictionChuyển ver Chuyển ver Chuyển ver Chuyện quan trọng phải nói ba lần 😬