Jay cắm chốt trước phòng trọ của Chimon gần một tháng nhưng trước sau vẫn chỉ đối mặt với cánh cửa gỗ im lìm đóng chặt liền tự hiểu đối phương không muốn cho gã cơ hội quay đầu làm lại. Gã không biết Chimon chuyển đi đâu, lại không hỏi được lịch học từ bạn bè của anh nên chỉ có thể mặt dày chờ Chimon trước cổng trường đại học.
Từ tận sâu đáy lòng, Jay luôn cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng. Đồng ý rằng việc rung động với người khác là sai, thế nhưng liệu có mấy ai dám vỗ ngực nói cả đời chỉ thích một người, rằng thứ đang đập từng nhịp nơi ngực trái không bao giờ lạc lối? Suy cho cùng gã và Perth Tanapon còn chưa làm gì quá phận, Chimon bởi ghen tuông mà lạnh lùng rũ bỏ tình cảm mấy năm qua không phải hơi vô lý rồi sao? Jay không cam tâm, càng chẳng thể chấp nhận nổi sự thật rằng gã đã bị người ta đá bay không thương tiếc.
Ôm cây đợi thỏ suốt một tuần, Jay cuối cùng cũng bắt gặp Chimon lững thững cuốc bộ trên con đường rợp bóng cây xanh mát. Vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương gã liền hấp tấp xông tới chặn đường, sau đó nắm chặt tay kéo anh ra một góc không người vắng vẻ. Chimon nhíu chặt hai hàng lông mày, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, bàn tay nhỏ nhắn khó chịu vùng vằng thoát ra khỏi cái nắm tay thật chặt của Jay, cơ thể trong vô thức lui lại phía sau duy trì khoảng cách.
Trông thấy sự chán ghét hiển hiện rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp, Jay lúng túng gãi đầu. Gã sửa soạn câu chữ thật cẩn thận rồi mới dịu dàng cất giọng:
- Chimon, tao biết tao sai rồi. Mày đừng giận nữa. Chúng mình không chia tay, có được không?
Chimon nhếch khoé môi cười trào phúng. Anh tự hỏi có phải trước đây bản thân luôn dung túng cho Jay nên gã mới cho rằng mỗi lần làm sai chỉ cần đơn giản nói một câu xin lỗi là sẽ được xí xoá mọi điều lầm lỡ. Có lẽ... gã chưa bao giờ cảm thấy mình sai, cũng không bao giờ chịu hiểu tới một giới hạn nào đó sẽ chẳng có ai vì yêu gã mà chấp nhận đủ mọi tổn thương to nhỏ.
- Jay, tao nghĩ mày hiểu lầm rồi. Đầu tiên, tao không giận dỗi. Thứ hai, tao đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra đề nghị chia tay, hoàn toàn không phải một lời nói trong cơn bồng bột. Tao nhớ mình cũng rất nhiều lần cảnh báo mày rằng tao cảm thấy mối quan hệ này đang rất bấp bênh. Yêu nhau bấy nhiêu năm, chung quy cũng không ai muốn đi đến kết cục này cả, nhưng... cái gì nên làm thì vẫn phải làm thôi. Thừa nhận đi, mày không còn yêu tao nữa. Mày nên đi tìm em trai Tanapon ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện của mày thì tốt hơn nhiều đó.
Jay nghe đến tên của gã đàn em luôn quấn quít bên gã bấy lâu nay không hiểu sao lại sửng cồ lên nổi nóng:
- Mày đừng nhắc đến nó nữa. Vừa biết mày chia tay tao xong thì nó liền block tao.
Chimon nghiêng người nhìn gương mặt cau có bất mãn của Jay, bật cười hỏi lại:
- Thế nên là... không thể có được N'Perth ngoan ngoãn, dễ thương, hiểu chuyện của mày nên mày mới quay lại tìm tao, phải không?
Jay sao lại có thể không hiểu ý của Chimon, hắn sửng sốt mất mấy giây rồi chột dạ vươn sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh vội vàng giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhân
FanfictionChuyển ver Chuyển ver Chuyển ver Chuyện quan trọng phải nói ba lần 😬