[1]

4.1K 179 19
                                    

Tám giờ tối, buổi tập kịch của câu lạc bộ diễn xuất cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Chimon phụ mọi người xếp gọn gàng mấy mô hình bằng giấy, xong xuôi đâu đó mới cúi người nhặt chiếc ba lô đã sờn chỉ đang nằm lăn lóc trên mặt đất khoác lên vai. Sau lưng truyền tới âm thanh líu ríu nói lời tạm biệt của đám đàn em, Chimon quay người lại mỉm cười trìu mến trước khi vẫy tay chào bọn nhóc. Nanon – chủ tịch câu lạc bộ kiêm cậu bạn thân lâu năm của Chimon – choàng cả cánh tay dài ngoằng của nó lên vai anh, cái thân cao hơn mét tám nghiêng ngả dựa hẳn vào người nhỏ hơn ra chiều mệt mỏi lắm.

- Ê, đi ăn gì không Mon?

Chimon hếch cái mũi lên cao, bày ra vẻ mặt cực kỳ đắc ý:

- Xin lỗi nhé bạn yêu, thằng Jay hẹn đến đón tao, bọn tao sẽ đi ăn một bữa thật là hoành tráng.

- Ôi chao, đúng là người có tình yêu. Bớt bớt cái vẻ đắc ý đó đi, cứ làm như cả thế giới mình mày có bồ thôi ấy.

Nanon bĩu môi xem thường, cánh tay dài ngoằng hơi di chuyển xuống dưới đùa giỡn véo một cái vào eo Chimon. Chimon cũng không chịu để yên lập tức đá hờ mấy cái vào bắp chân người còn lại. Cả hai ra sức trêu ghẹo đối phương rồi vui vẻ nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Nanon cũng chẳng nán lại lâu, đứng đó huyên thuyên thêm tầm hai phút rồi vẫy tay tạm biệt Chimon, để anh một mình ở lại chờ gã người yêu ngàn năm khó gặp. Chimon lúc này mới nhớ tới chiếc điện thoại trong ba lô, vừa mở ra thì phát hiện Jay đã gửi tin nhắn đến từ hơn một tiếng trước.

" Ê mày, xin lỗi nha, tối nay câu lạc bộ tổ chức liên hoan, tao không đến đón mày đi ăn được"

Nét thất vọng nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của Chimon. Một tiếng thở dài rất khẽ trút ra giữa bóng đêm đen đặc. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jay lỡ hẹn với anh. Thời gian gần đây hắn thường xuyên ở trong trạng thái bận rộn toàn thời gian, Chimon thậm chí có ảo giác bọn họ sống cùng một khu mà đã lâu lắm không gặp nhau rồi vậy.

Chimon không phải là người hay ghen tuông hoặc khó khăn gì trong chuyện yêu đương, thậm chí có thể nói anh khá thoải mái và tôn trọng cuộc sống riêng của người còn lại. Có điều cái gì cũng có giới hạn. Gần một tháng nay Jay cứ bận rộn mãi với cái câu lạc bộ kia khiến ngay cả người dễ tính như Chimon cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

"Ờ, không sao. Mày đừng uống nhiều quá. Khi nào về đến nhà nhớ nhắn tao một tiếng"

Jay không trả lời.

Chimon chờ mấy phút chẳng thấy bên kia hồi âm bèn xốc lại ba lô rồi ảm đạm cuốc bộ ra cổng trường đại học.

Dư âm của cơn mưa ban chiều khiến không khí trên đường phố trở nên cực kỳ dễ chịu. Chimon lững thững bước vào 7-Eleven, đứng trước quầy thực phẩm phân vân thật lâu, cuối cùng quyết định mua một suất đồ ăn nhanh, tiện tay lấy thêm ít đồ hộp về lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu gào từng phút. Thu ngân là một cô nhóc trẻ tuổi, có vẻ như mới học cấp ba, Chimon kiên nhẫn đứng chờ cô bé loay hoay với cái máy bán hàng gần năm phút đồng hồ rồi lắc lư đi ra ga tàu điện.

[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ