[3]

1.5K 124 15
                                    

Cơn giận như một trận bão đến rồi đi. Chimon chẳng khóc chẳng nháo, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha, nhất thời lâm vào trầm mặc.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang phá vỡ cả không gian tĩnh lặng. Chimon chẳng có tâm tình nói chuyện với ai bèn quyết định cứ thế lờ đi. Đáng tiếc người bên kia đầu dây lại chẳng có ý định buông tha cho anh. Âm thanh mặc định của chiếc iphone hết lần này đến lần khác vang lên từng hồi, cuối cùng cũng khiến chủ nhân của nó không ngó lơ được nữa mà bất đắc dĩ vươn tay cầm máy.

Người gọi đến là Nanon.

Chimon áp điện thoại lên tai, tinh thần có hơi uể oải:

"Tao đây. Có việc gì thế?"

"Ê, có nhà không? Tao đang nhậu với bọn thằng Ohm, gần chỗ mày. Trời mưa to quá. Cho tao tá túc một đêm nhé?"

Khi Nanon đội mưa chạy đến căn hộ nhỏ của Chimon đã là gần mười giờ đêm. Cậu ta cười hì hì mượn tạm một bộ quần áo cỡ rộng của bạn thân chạy vào phòng tắm tắm qua loa, tới khi sấy tóc xong xuôi chạy ra ngoài vẫn thấy chủ nhân căn hộ bó gối ngồi trên giường trầm mặc.

- Ê, sao đấy? Cãi nhau với thằng Jay hả?

Chimon có một tật xấu đó là chuyện của mình thì không bao giờ làm phiền đến ai, rõ ràng biết rằng chia sẻ được sẽ tốt hơn nhưng lúc nào cũng cố chấp ôm khư khư trong lòng tự mình tìm đường giải quyết. Nanon đã nhiều lần vì cái tính cách này của anh mà nổi đoá, cuối cùng vẫn là hận không thể rèn sắt thành thép, chỉ đành câm nín nhìn bạn thân ngày một khép kín lòng mình.

- Không có gì. Bọn tao tranh luận chút thôi. Tao lấy chăn gối cho mày đây, ra sô pha ngủ nhé.

Dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt, gương mặt xinh xắn của Chimon có thêm mấy phần ảm đạm. Nanon vươn tay nhận lấy mớ chăn gối từ bạn thân, mím môi cân nhắc một hồi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cất lời an ủi:

- Tao còn lạ gì tính mày nữa Mon. Nếu chỉ là tranh luận bình thường thì mày đâu có như này. Sao? Nó bắt nạt mày? Tao gọi thằng Ohm nhé. Yên tâm, thằng Jay chắc chắn đánh không lại nó.

Nanon vừa nói vừa cầm điện thoại lên toan bấm số gọi cho Ohm Pawat. Chimon vội vã giữ tay cậu ta lại, bật cười:

- Không có gì thật mà. Mày ngủ trước đi. Tao muốn một mình yên tĩnh một lát.

Dứt lời, Chimon lại tiếp tục xuất thần nhìn vào khoảng không vô tận. Nanon biết không thể cưỡng ép đối phương bèn bình thản nằm xuống bên cạnh anh, chăm chú chơi game trên điện thoại. Dẫu sao thứ duy nhất Nanon có lúc này chính là thời gian, cậu không ngại ngồi đây đọ kiên nhẫn với Chimon, thử xem đến cuối cùng ai mới là người bỏ cuộc.

- Mày định ngồi đây đến bao giờ vậy Non?

Mèo nhỏ nhìn cái người bị đuổi mấy lần vẫn nằm lỳ không nhúc nhích thì khẽ cau mày hỏi. Nanon ném điện thoại sang một bân, chân phải gác lên đầu gối trái, hai tay đỡ gáy, nhếch môi:

- Đến khi nào mày chịu nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng hòng viện cớ lừa tao. Chúng mình biết nhau gần mười năm rồi đấy.

[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ