Chimon dõi mắt nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc vừa mới híp mắt cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt mình trước cổng trường, lòng không tránh khỏi suy nghĩ liệu có phải bản thân hơi xấu tính? Biết đâu Perth Tanapon thực sự có tiết trên trường, và chỉ đơn giản là hắn tình cờ gặp được Chimon làm bạn đồng hành chứ chẳng hề đeo bám hay quấy rầy, chọc tức. Chimon hít một hơi thật sâu, lắc đầu xua đi mấy thứ cảm xúc ngổn ngang rồi chậm rãi cuốc bộ về phía giảng đường đại học. Bóng lưng đơn bạc của anh lung lay trong gió, nom vừa cô đơn lại quá đỗi mong manh.
Giờ tan học, Chimon trông thấy Jay khoanh tay đứng dưới tán cây trước cửa giảng đường. Hắn mặc áo phông xanh, quần tây được là thẳng thớm, đang vui vẻ tán gẫu với mấy nhóc con mặt mày non choẹt mà Chimon đoán hẳn là thành viên cùng câu lạc bộ thanh nhạc hoặc Hội sinh viên. Cơn giận chưa kịp nguôi ngoai khiến Chimon phiền lòng chẳng muốn để ý tới Jay. Anh xốc lại ba lô, trầm mặc đi thẳng ra phía cổng trường đại học. Kết quả, còn chưa đi được mấy bước chân Chimon đã nghe thấy thanh âm ai đó vội vã đuổi theo, sau đó chiếc ba lô khoác hờ trên vai anh cũng bị người ta giành lấy:
- Ê Mon, để ý đến tao chút đi bạn yêu. Có biết tao đợi mày lâu lắm rồi không hả?
Cái người vừa mới gây sự với Chimon ngày hôm qua đang đứng trước mặt anh tủi thân, ấm ức. Chimon trợn mắt nhìn đối phương, cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng người bị chọc giận là anh, cớ sao Jay lại hành xử như thể bản thân mới là người chịu thiệt thòi thế nhỉ?
Mặc cho mối quan hệ của cả hai chưa tới mức không cách nào cứu vãn, việc Chimon không hài lòng với thái độ của người yêu vẫn là sự thật. Chàng trai luôn sống lý trí tự nhắc nhở bản thân nhất định không được mềm lòng, càng không thể dễ dàng tha lỗi cho Jay, ít nhất là cho đến khi gã thật sự nhận ra mình có lỗi.
Cả quãng đường dài đi tàu điện từ trường đại học về nhà trọ, Chimon trước sau duy trì im lặng. Ở bên cạnh anh, Jay thao thao bất tuyệt hồi lâu, thấy người ta không hưởng ứng cũng chẳng dám cau mày, chỉ có thể len lén nắm bàn tay nhỏ xíu của Chimon dỗ dành, nhưng đáp lại hắn vẫn cứ là một khoảng dài im lặng. Chimon tựa đầu vào cửa kính, dõi mắt nhìn theo một chốn xa xăm, tâm trí lùng bùng giằng xé thiệt hơn rồi chợt trôi dạt về một miền xa thẳm.
Tính đến hôm nay, Chimon và Jay ở bên cạnh nhau đã gần ba năm, một quãng thời gian tuy không dài nhưng cũng chẳng thể coi là ngắn. Có lẽ mối quan hệ này sớm đã bước qua giai đoạn yêu đương ngọt ngào để rồi mắc kẹt tại thời điểm thử thách nhất, khi mà tất cả sự khác biệt về tính cách, quan điểm sống đột nhiên trở thành rào cản. Không phải trước kia bọn họ chưa từng cãi nhau, nhưng khi ấy dường như chỉ một cái nắm tay, một cái ôm hoặc một cái chạm môi thật khẽ đã đủ để đánh tan mọi hiểu lầm, khúc mắc. Thế mà giờ đây dù cho Jay có ra sức dỗ dành Chimon vẫn cảm thấy sự trống rỗng không dễ gì nguôi được. Thật sâu nơi đáy lòng, anh biết rõ mối quan hệ này đang đứng trên bờ vực, và rằng chỉ cần đi sai một bước thôi cả hai sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu. Thế nhưng, Chimon chưa có ý định chia tay. Anh là người lý trí, cũng là kẻ nặng tình. Hơn nữa... một mối quan hệ lâu năm làm sao nói bỏ là ngay lập tức từ bỏ dễ dàng như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhân
FanfictionChuyển ver Chuyển ver Chuyển ver Chuyện quan trọng phải nói ba lần 😬