[9]

1.5K 103 4
                                    

Công việc của Hội sinh viên và câu lạc bộ đều bận rộn nên kỳ thực Perth cũng không có nhiều thời gian nghỉ trưa như dự định. Tỷ như cả bọn vừa mới qua loa ăn được vài miếng cơm thì chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc gọi tới nói có chuyện rất gấp cần người xử lý. Hắn áy náy nhìn sang phía Chimon thông báo ngắn gọn tình hình rồi toan đứng dậy rời đi, ấy thế mà cổ tay lại bị anh trai mèo nhỏ vừa kiên định vừa dịu dàng giữ lại. Chimon liếc suất cơm vẫn còn thấy ngọn, mím môi không mấy hài lòng, sau đó trước ánh mắt hóng chuyện của đám Nanon anh khẽ dùng sức kéo bạn cùng phòng ngồi xuống:

- Cậu ngồi xuống cho tôi, gấp cái gì cũng phải ăn no trước, cũng đâu phải không có cậu thì bọn họ không xử lý được.

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lơ đãng ngước nhìn Perth Tanapon, ấy thế mà cũng đủ để khiến người nhỏ hơn không tự chủ cong khoé môi, kích động tới mức lập tức ghé tai anh thì thầm nho nhỏ "Được, nghe theo anh cả". Nhận được câu trả lời vừa ý Chimon mới hài lòng quay lại với suất cơm của mình. Anh vươn tay gắp thêm một miếng thịt xào, thản nhiên như thể chuyện xảy ra trước đó là một điều quá đỗi bình thường không có gì đáng bận tâm hết cả. Thế nhưng với bọn Nanon lại hoàn toàn trái ngược. Cả đám chẳng ai hẹn ai đều há hốc miệng ngạc nhiên, bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau, sau cùng ăn ý cúi đầu xuống bảo trì im lặng.

Hoạt động buổi chiều là hội thao. Đội bóng đá của Chimon đã bị loại từ vòng bảng nên hôm nay anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cùng các thành viên câu lạc bộ kéo đến cổ vũ cho hai đứa bạn thân. Tuổi tác càng tăng, Chimon càng trở nên hướng nội. Nhìn đám nhỏ gân cổ lên hét bằng chất giọng quãng tám không hiểu lấy được từ đâu rồi ra sức vẫy cờ hoa thì chỉ muốn che mặt không nhận người. Onze có tiết trên trường nên đã ra về từ lâu, chỉ còn Nonie nán lại, đang lướt web chờ tới trận chung kết mà Nanon bắt chính. Chimon an tĩnh đứng một bên nâng mắt quan sát trận tranh giải ba đương hồi tẻ nhạt. Perth không ở cùng bọn Chimon. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện ở tất cả các sàn thi đấu khác nhau. Đôi lúc Chimon bắt gặp hắn lấm tấm mồ hôi bàn bạc gì đó với mấy người trong hội sinh viên, có lần lại trông thấy một vài bạn nữ dịu dàng chạy đến đưa nước cho hắn trong giờ nghỉ.

Hoá ra Perth Tanapon thật sự khá nổi tiếng trong trường đại học.

Khi ráng chiều bắt đầu nhuộm đỏ cả một vùng trời cũng là lúc phần lễ hội âm nhạc được Hội sinh viên gấp rút hoàn thành khâu chuẩn bị. Chimon định bụng về nhà ăn uống tắm rửa trước khi quay trở lại cổ vũ cho màn biểu diễn của Perth với Nanon. Anh lững thững hộ tống Nonie ra cổng trường đại học, ai dè giữa biển người nườm nượp thế mà anh vẫn có thể tình cờ chạm mặt Jay. Tinh thần của hắn có vẻ không tốt lắm, trên cằm còn lún phún râu, trông hơi tiều tuỵ. Chimon hơi kinh ngạc khi mới chỉ qua mấy tháng mà trông Jay giống như già đi chục tuổi. Thời điểm cả hai chạm mắt nhau, Chimon khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, thế nhưng Jay lại trân trối nhìn anh một lúc rất lâu, sau đó hùng hổ tiến đến chẳng nói chẳng rằng cưỡng chế kéo anh đến một góc khuất trong sân trường đầy gió. Chimon bị Jay phục kích bất ngờ không kịp trở tay, cũng không muốn quá mức gây sự chú ý nên cực chẳng đã chỉ có thể ôm một bụng khó chịu đi cả một quãng đường dài. Nonie cũng bị động, đến khi định thần lại thì đã tức đến giậm chân, lén lút đi theo hai người bọn họ rồi nhanh như chớp cầm máy lên nhắn tin cho Perth.

[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ