Chào đón Chimon sau khi tỉnh dậy là một cái đầu đau như búa bổ.
Điện thoại nhấp nháy tin nhắn mới. Chimon uể oải lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nó cô đơn nằm giữa mớ chăn ga lộn xộn. Là tin nhắn đến từ Ohm Pawat.
"Tỉnh chưa Mon? Hôm qua mày say quá, tao phải gọi thằng đệ đến vác cái thây mềm oặt của mày về nhà. Nhớ cảm ơn nó nhé chó con".
Chimon bật cười nhắn một câu "Mày mới là chó con" cho thằng bạn thân rồi mệt mỏi nằm day day hai bên thái dương. Anh đờ đẫn cố gắng nhớ về chuyện hôm qua, ngoài ý muốn lại như mơ hồ thấy gương mặt điển trai cùng ánh mắt dịu dàng của Perth, lập tức bị doạ cho giật mình tỉnh hẳn. Chimon ngồi thừ trên giường, tự gõ đầu mình, cảm thấy bản thân nhất định bị cái tên âm hồn bất tán kia ám ảnh đến điên rồi, bằng không làm sao có thể tưởng tượng ra khung cảnh quái dị có một không hai như vậy.
Tự mình làm công tác tư tưởng xong xuôi, Chimon uể oải bước đến bên ô cửa sổ nhỏ, vươn tay mở rèm, để tia nắng rực rỡ của một sớm ban mai hân hoan nhảy nhót trên vai áo. Chuyện cũ, người cũ, những thứ đã qua thôi thì cứ để nó qua đi. Không ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, tự chúc bản thân sẽ có một khởi đầu mới hạnh phúc và nhiều may mắn. Chimon hít một hơi thật sâu, để gom góp chút không khí trong lành hiếm hoi của buổi sáng đẹp trời vào buồng phổi, sau đó mở vali lấy một bộ quần áo sạch sẽ nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Sau khi thanh tẩy hết toàn bộ mùi rượu còn ám lại trên cơ thể, Chimon cảm thấy như lần nữa được tái sinh. Anh cầm khăn tắm vò lên mái tóc hãy còn ướt sũng, khoan khoái trở về phòng.
Tiếng dao thớt lạch cạch từ trong căn bếp nhỏ vọng lại cùng với hương thơm ngào ngạt khiến cái bụng rỗng của Chimon được dịp sôi lên sùng. Đoán chừng bạn cùng nhà đang làm bữa sáng, Chimon tần ngần đứng ngốc hồi lâu, phân vân không biết liệu mình có nên chạy qua chào hỏi? Ohm Pawat chẳng giới thiệu rõ ràng, Chimon kỳ thực có chút lo lắng cậu nhóc kia không thoải mái với việc đột nhiên phải ở chung nhà với một người xa lạ. Có điều... suy cho cùng cũng là người ta tốt bụng lôi mình từ quán rượu về nhà, hình như tốt xấu gì vẫn nên cảm ơn một tiếng cho phải phép.
Mèo nhỏ ôm theo tâm trạng nửa thấp thỏm nửa ngại ngùng tiến vào gian bếp nhỏ, cuối cùng bắt gặp một bóng lưng gầy gò đang cẩn thận nếm thử một thìa cháo trắng tinh. Không hiểu sao các tế bào thần kinh của Chimon lại đồng loạt khẩn trương. Anh cau mày, thật sự cảm thấy bóng lưng này hình như, hình như vô cùng quen mắt. Chimon lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ. Không thể là Perth Tanapon, thằng nhóc đó không thể là chủ nhân của một căn chung cư cao cấp được. Mèo nhỏ tự trấn an mình, đoạn anh rụt rè tiến đến sau lưng đối phương, ngập ngừng lên tiếng:
- Xin chào. Hôm qua... ngại quá, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Tôi là Chimon, bạn thằng Ohm. Rất vui được làm quen với cậu.
Thực ra Perth đã biết Chimon tỉnh từ lúc anh mắt nhắm mắt mở ôm quần áo băng qua phòng khách để đi vào nhà tắm. Hắn không muốn dọa sợ đối phương, ngược lại còn cực kỳ kiên nhẫn đợi đến lúc anh tự mình bắt chuyện. Bất ngờ này của Ohm dành quả thực quá đỗi ngọt ngào. Hắn đã chờ rất lâu, chờ thêm một lát cũng không tính là thiệt thòi gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Tình địch hóa tình nhân
FanfictionChuyển ver Chuyển ver Chuyển ver Chuyện quan trọng phải nói ba lần 😬