Chương 5: Nhiệm vụ tiếp theo

3K 319 37
                                    

Editor: té rè re

---

Qua mấy ngày, Thời Tễ đuổi Lê Thầm ra khỏi gian nhà gỗ kia, lý do là hắn muốn cải tạo khu vườn phía sau, gian nhà rách này ở đó khó coi muốn chết.

Thời Tễ cho rằng, sau khi Lê Thầm biết được tin này sẽ bất chấp thân thể ốm yếu của hắn mà chạy tới cắn chết mình, thế nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, ngược lại nhanh chóng thu thập đồ đạc ít ỏi của mình, lúc đi sang chỗ Thời Tễ đừng nói liếc mắt nhìn, ngay cả cái rắm hắn cũng không thèm phóng một cái.

Thời Tễ ở sau lưng Lê Thầm làm động tác đấm đá.

Vật nhỏ vô lương tâm này, hắn hao hết tâm tư muốn cho Lê Thầm có chỗ ở tốt một chút, không nghĩ tới Lê Thầm căn bản không thèm quan tâm.

Thời Tễ tức giận thở phì phì đi đến ngồi xuống chiếc ghế do người hầu bên cạnh mang tới, người hầu đang ở một bên vội vàng quạt chiếc quạt trong tay, gió thổi tung bụi trong không khí, Thời Tễ ho một tiếng, Thời Tễ vừa ho khan vừa đoạt lấy cây quạt trong tay người hầu, sau đó đuổi hết tất cả bọn họ đi.

Buổi chiều nhiệt độ thiêu đốt, mặt trời treo cao chói chang, chỉ có chỗ Thời Tễ ngồi là có bóng râm, những đốm tia nắng chen xuống từ khe hở của tán cây rơi trên những ngón tay trắng nõn của hắn.

Lúc này Lê Thầm vừa đi ra, hắn mặc một chiếc sơ mi màu trắng ngắn tay đơn giản, bên dưới chiếc quần short rộng lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da hắn trắng còn hơn Thời Tễ rất nhiều, dưới ánh nắng của mặt trời trông cực kì chói mắt.

Thời Tễ nheo mắt, cảm thán không hổ là vai chính Omega, đôi chân này chỉ cần đi ra ngoài dạo quanh một vòng thôi là không biết đã câu dẫn được biết bao nhiêu là Alpha rồi.

Hầu kết hắn lăn lộn vài cái, cầm miếng bánh ngọt tinh xảo trong đĩa cắn một miếng, vị ngọt ngào đột ngột làm hắn nhăn mặt lại, thè lưỡi đem phần bánh ngọt còn lại thả vào trong đĩa.

Khi hắn ngẩng đầu lên, Thời Tễ thấy trên mặt Lê Thầm còn chưa kịp giấu ý cười, hắn đội mũ rơm do người làm vườn đưa, kích cỡ vừa vặn nhưng lại có chút cũ. Ánh nắng rải rác lọt qua vành mũ, quyến luyến như hôn lên sườn mặt của hắn.

Thời Tễ suy xét đến vết thương của Lê Thầm, không bắt hắn làm những công việc trước kia nữa nhưng lại sợ như vậy sẽ lại lệch đi tính cách của nguyên chủ, vì thế hắn bắt Lê Thầm đi theo người làm vườn tu bổ lại khu vườn đã quá sum xuê cành lá này.

Hắn nhìn hoa hồng diễm lệ bên cạnh Lê Thầm, lại nhìn gương mặt kia của Lê Thầm so sánh tới lui, Thời Tễ thậm chí cảm thấy hoa hồng kia còn không đẹp bằng Lê Thầm.

Thời Tễ ngồi xổm một bên không coi ai ra gì mà rình đối phương, ánh mắt lộ liễu nhìn chăm chăm mặt Lê Thầm, Lê Thầm không thể coi như không thấy gì đành phải quay đầu lại nhìn Thời Tễ.

Đôi mắt xanh kia lưu chuyển, nụ cười trên mặt dần ảm đạm đi, sau đó thay đổi phương hướng, hoàn toàn đưa lưng về phía Thời Tễ.

Thời Tễ xấu hổ thu lại tầm mắt, nâng tai gãi má.

Sau đó, hắn nhìn bánh ngọt còn dư lại trên đĩa và ly trà đang bốc khói bên cạnh, do dự vài giây, Thời Tễ thẳng sống lưng, thanh giọng kêu: "---Lê Thầm."

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ