Chương 32: Tìm anh trai

2K 194 7
                                    


Editor: tè ré re

---

Dường như ở cửa đang có tranh chấp.

Nhân viên bảo vệ canh cửa lớn tiếng, dù xuyên qua cánh cửa kính dày cũng có thể thấy là đang cãi nhau, những vị khách đứng gần nhìn sang thì thấy một thiếu niên, có vẻ là học sinh cấp ba đang đứng ở cửa, đang trừng mắt cãi nhau gì đó với bảo vệ.

Thiếu niên đứng đó, trên lưng đeo chiếc cặp màu đen, một tay nắm lấy dây đeo của chiếc cặp, nghiêng người cố gắng nhìn qua cửa kính, so với những người ăn mặc hở hang đi lại xung quanh thì cậu mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, trông ngoan ngoãn như chú thỏ con đi lạc vào hang sói.

Nhưng giây tiếp theo, nhân viên bảo vệ bước tới che trước mặt cậu, cau mày trách mắng: "Trẻ con ở đây làm gì? Về đi về đi!"

Hắn xua tay đuổi Lê Thầm đi, biểu tình có chút không kiên nhẫn, nhưng Lê Thầm cố tình cố chấp không lui nửa bước.

Cặp sách phía sau phồng lên, khi cử động có thể nghe thấy tiếng túi nhựa bên trong cọ sát vào nhau, Lê Thầm nắm lấy dây đeo cặp của mình, các đốt ngón tay trắng bệch, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi tới tìm người."

Nơi này cách cao trung 11 một con phố, Lê Thầm vốn tới đây đề mua đồ giúp bạn cùng phòng của mình, không ngờ trên đường về lại thấy xe của Thời Tễ.

Vì thế Lê Thầm đi tới, nhìn chằm chằm bảng hiệu đèn neon chói lóa trên đầu mình, ánh sáng mập mờ đan xen trong cửa kính dễ dàng chiếu xuyên qua, Lê Thầm không cần suy nghĩ cũng biết Thời Tễ đang ở bên trong.

"Tìm người cũng không thể vào." Nhân viên bảo vệ liếc nhìn cậu rồi chỉ vào tờ thông báo dán trên tường bên cạnh, "không thấy sao? Trên này viết nơi này cấm trẻ vị thành niên."

Lê Thầm cau mày, không phục mà trả lời: "Một tháng nữa tôi sẽ thành niên."

"Tôi không quan tâm khi nào thì cậu thành niên." Nhân viên bảo vệ cười khẩy, rút ​​ra một điếu thuốc và châm lửa, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làn khói dày đặc bị gió cuốn đi và thổi về phía Lê Thầm, Lê Thầm bị sặc mấy cái, ho khan mãnh liệt vài tiếng.

Cậu cau mày rồi lùi lại, giơ tay quạt đi làn khói ngột ngạt.

"Anh trai tôi đang ở trong đó."

"Nếu anh ấy không ra đón tôi, tôi không thể về nhà."

Lê Thầm mặt vô biểu tình mà nói.

Nhân viên bảo vệ nheo mắt nhìn cậu: "Vậy cậu cứ ngồi xổm bên ngoài đợi đi."

Lúc này, tình cờ có một cặp đôi bước ra, vừa mở cửa quán bar, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc mà trút ra.

Trùng hợp thay, chỉ trong vài giây, Lê Thầm đã nhìn thấy Thời Tễ ngồi cạnh một người đàn ông tóc vàng, người đàn ông này dựa sát vào Thời Tễ, thậm chí còn đưa ly rượu lên bên miệng Thời Tễ.

Ngay sau đó, cánh cửa kính đóng lại, những giọng nói và âm nhạc ồn ào lại bị chặn lại bên trong.

Lê Thầm mím môi, sắc mặt càng lạnh lùng, cắn chặt răng hàm, nhân lúc bảo vệ không để ý mà mở cửa xông vào.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ