Chương 87: Sương mù

264 23 3
                                    


Editor: Jessi Mtw

---

Trong nháy mắt mặt Thời Tễ trắng bệch như không còn giọt máu nào, hắn nhìn tên hung thủ muốn giết mình đang cách hắn một cái tủ đầu giường, con ngươi nhẹ nhàng run rẩy, bàn tay trên ga giường vô thức siết chặt, thiếu niên dường như bị hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, ý cười trên môi dần biến thành sự bối rối.

Hệ thống...?

Hệ thống vậy mà dám quang minh chính đại ngồi đối diện hắn thế sao?!

Thời Tễ lặng lẽ hít hà một hơi, cảm giác vô lực khi sắp ngã cầu thang dường như chỉ vừa diễn ra ngay giây trước đó. Lê Thầm ngồi bên cạnh giường chú ý tới cảm xúc của Thời Tễ thay đổi, cậu hơi khó hiểu cau mày, quay đầu nhìn thiếu niên xa lạ ở giường cách vách. Sau đó giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay Thời Tễ.

Lúc cậu muốn lên tiếng hỏi, thì đúng lúc thiếu niên bên kia đột nhiên mở miệng: "À thì, không biết anh có nhận nhầm —"

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì vậy hả?!!"

Thời Tễ buột miệng nói, trực tiếp cắt ngang lời nói của thiếu niên, âm lượng to không kiểm soát, thậm chí đã doạ luôn ba người còn lại.

Thiếu niên chớp mi, ánh mắt càng trở nên bối rối, cậu ta nghiêng đầu nhíu mày nói: "Chúng ta... gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Ngắn ngủn năm chữ, lại giống như tảng đá lớn đè nặng Thời Tễ, hắn nghiến chặt răng, chẳng màn đến lớp mồ hôi trên mu bàn tay, hắn xoay người rời giường, tốc độ nhanh đến mức Lê Thầm cũng không kịp phản ứng để ngăn hắn lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy hắn đã đến trước mặt thiếu niên, dùng tay túm chặt lấy cổ áo đối phương, ánh mắt sắc bén loé lên mấy phần tàn nhẫn, sức lực mạnh đến mức khiến cổ áo thiếu niên nhăn nhúm, kim tiêm trên mu bàn tay hắn suýt chút nữa lại rơi xuống, dòng máu đỏ sẫm chảy ngược vào trong ống dẫn.

Ban đầu hệ thống xuất hiện với bộ dạng vô hại trước mặt hắn, thậm chí còn giúp hắn trong lúc nguy hiểm, cho nên hiện tại muốn giả bộ để đánh lừa những người khác sao?

Nhưng hắn đã bị lừa một lần, làm sao có thể bị lừa lần thứ hai!!

Thời Tễ nghiến răng nghiến lợi, hành động bộc phát này không giống tác phong của hắn, Lê Thầm bấy giờ mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới muốn giữ chặt Thời Tễ, giáo viên phòng y tế bên cạnh đang hoang mang bối rối cũng lại giúp đỡ: "Này, Thời tiên sinh, ngài vừa tỉnh, không thể kích động như vậy, còn bạn học Du Thượng, em có chuyện gì thì nói đi!"

"Thầy ơi, em thật sự không biết là em đã trêu chọc vị tiên sinh này lúc nào!" Thiếu niên được gọi là Du Thượng vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía giáo viên y tế, hốc mắt cậu hơi phiếm hồng, một bộ dáng bị doạ sắp khóc.

"Thời tiên sinh! Trước hết Thời tiên sinh ngài hãy buông cậu ta ra đã." Giáo viên y tế ra sức gỡ tay Thời Tễ, dùng hết sức ba bò chín trâu hai hổ mới cứu được Du Thượng ra khỏi cánh tay Thời Tễ.

Lê Thầm kéo Thời Tễ về phía giường bệnh của hắn, một tay kéo nam nhân cảm xúc đang không ổn vào lòng, nhe nhàng vỗ vai trấn an, cậu không biết Thời Tễ rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng nam nhân luôn bình tĩnh lại kích động như vậy, hơn nữa vì liên kết cộng cảm, cậu hướng mắt nhìn Du Thượng đối diện, trong mắt vô thức mang theo chút địch ý.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ