Chương 58: Ghi thù

1K 105 8
                                    


Editor: tè ré re

---

Sao lại là hắn??!

Thời Tễ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, trái tim càng lúc càng nhảy lên kịch liệt.

Có phải do Tần Triết phái đến không?

Chẳng lẽ hắn ta muốn ra tay sớm như vậy sao?

Người đàn ông cầm chiếc ô trong tay, mưa rơi trên vành mũ, hắn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của bọn Thời Tễ.

Bọn họ ẩn nấp rất kín kẽ, người đàn ông cuối cùng cũng không tìm thấy Thời Tễ và Lê Thầm đâu, hắn cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, đứng hồi lâu rồi mới nhấc chân đi về phía trước.

Cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi biến mất Thời Tễ mới định bước ra ngoài, nhưng hắn chưa kịp di chuyển Lê Thầm đã nhanh tay lẹ mắt bắt được hắn, lần nữa ấn hắn vào tường.

Cảm giác sống lưng dựa vào bức tường ẩm ướt rất khó chịu, Thời Tễ kỳ quái nhìn Lê Thầm, môi mỏng vừa hé mở, Lê Thần như thể đoán được hắn muốn nói gì, cậu tiến lại gần hắn thấp giọng nói: "Chưa thể đi ra ngoài, hắn chưa rời đi đâu."

Nghe được Lê Thầm nói vậy Thời Tễ tức khắc cứng đờ, hắn cau mày thận trọng nhìn chằm chằm bóng tối dày đặc trước mặt, ngay cả hô hấp cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong tiếng mưa nhẹ nhàng dường như vẫn còn tiếng bước chân yếu ớt, Thời Tễ nhìn một bóng đen lóe lên dưới ánh đèn đường bên ngoài, vô thức nín thở.

May mà Lê Thầm đã giữ hắn lại, nếu không vừa rồi hắn đã bị phát hiện rồi.

Thời Tễ trong giây lát cảm thấy may mắn, nhưng lúc này sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào người bên ngoài nên không chú ý đến ánh mắt thay đổi của Lê Thầm, người đang ở gần ngay trước mặt hắn. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm bộ ngực phập phồng của Thời Tễ, cậu lặng lẽ ghé sát đầu lại một chút.

Hơi thở ấm áp của cậu hòa cùng làn mưa lạnh lẽo hỗn tạp, Thời Tễ cảm nhận được hơi ấm từ bên tai truyền đến, lúc quay đầu lại suýt chút nữa đụng phải sườn mặt Lê Thầm, hàng lông mi cong vút của thiếu niên khẽ run lên, Thời Tễ hơi cúi người về phía sau, nhưng vì lưng đã dựa vào tường nên không còn đường lui nào, hắn thật sự không còn cách nào để né tránh.

"Bây giờ, ra ngoài được chưa?" Thời Tễ cẩn thận nói, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại đứt quãng đến vài lần.

Lê Thầm dùng chóp mũi xoa cổ áo len của Thời Tễ, lông tơ mịn màng cọ vào chóp mũi ngứa ngáy, cậu thấp giọng đáp: "Chưa được, hắn còn chưa đi xa."

Những hạt mưa lạnh lẽo không thương tiếc nện vào mũi Thời Tễ, lúc này cơn mưa đã nhẹ hơn trước rất nhiều nhưng hai người vẫn không thể tránh khỏi số phận bị ướt sũng từ trên xuống dưới. Vải vóc ướt nước mưa dính chặt vào cơ thể, điều duy nhất làm Thời Tễ vô thức tiến lại gần chính là nhiệt độ ám áp của người đối diện không ngừng truyền tới.

Lúc Lê Thầm nói chuyện mang hơi thở nóng hổi, cậu ​​buông tay Thời Tễ ra ôm lấy vòng eo thon gọn của đối phương, lòng bàn tay chạm vào chiếc áo khoác đen nhẹ nhàng đi xuống, có thể trực tiếp cảm nhận được cơ bắp có chút căng thẳng của người đàn ông.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ