Chương 51: Nghe lời

1.6K 168 15
                                    


Editor: tè ré re

---

Tiếng chuông cửa dưới lầu càng ngày càng gấp gáp.

Âm thanh chói tai không ngừng kích thích màng nhĩ của Thời Tễ, trong lòng hắn nổi trống, sau khi Lê Thầm nói những lời này, hai chân hắn tự động từ từ khuỵu xuống, sau đó "phịch" một tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất.

Lê Thầm đứng trước mặt khinh thường nhìn hắn, cậu đưa tay nâng cằm Thời Tễ lên, hơi nheo mắt lại.

"Thật ngoan." Thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm, đầu ngón tay lướt qua gò má Thời Tễ dừng lại ở khóe mắt, sau đó Lê Thầm chậm rãi cúi xuống nhìn Thời Tễ: "Nếu anh luôn nghe lời như vậy thì tốt biết bao."

Trong giọng nói của cậu có chút tiếc nuối nhưng trong mắt lại không giấu được hưng phấn, thậm chí bởi vì bàn tay người đàn ông trước mặt khẽ run rẩy mà càng trở nên phấn khích hơn.

Thời Tễ có chút không dám nhìn cậu.

Ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn quả cầu lông nhỏ trong suốt trên vai Lê Thầm, 0373 từ vai trái của Lê Thầm nhảy sang vai phải, hai chấm đen không ngừng thay đổi, âm thanh máy móc mang theo uy hiếp.

Chính thứ này đã kiểm soát cơ thể hắn.

Thời Tễ vô thức trừng mắt nhìn quả cầu lông nhỏ.

Một giây tiếp theo, tầm nhìn của hắn bị chặn lại, Lê Thầm giơ tay che mắt hắn, ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang ở trước mặt anh, anh còn nghĩ đến người khác sao?"

Bóng tối trước mặt khiến Thời Tễ cảm thấy bất an, hắn cau mày rên rỉ hai tiếng, cố gắng xoay đầu tránh khỏi tay Lê Thầm, nhưng lúc này toàn thân mềm mại như một cục bông gòn, dưới sự khống chế của hệ thống không thể làm ra động tác gì, chỉ có thể chịu đựng sự quấy rối của Lê Thầm.

Thiếu niên hôn lên vành tai mềm mại của hắn, ranh nanh bén nhọn ác liệt cắn hai cái, cơn đau chớp mắt biến thành khoái cảm kỳ lạ mà Thời Tễ trước đây chưa từng cảm nhận bao giờ.

Kỳ lạ.

Cơ thể của hắn quá kỳ lạ.

Thời Tễ cảm giác được hơi thở của Lê Thầm phả vào một bên cổ mình, thấm ướt một vùng da rộng lớn, nước da vốn trắng nõn của hắn bị buộc ửng hồng, Thời Tễ kêu rên tựa như con thú nhỏ bị cắn ở mạch máu.

Lê Thầm cụp mi xuống, lông mi dày dài che khuất quầng thâm dưới mắt, cậu cúi đầu nhếch khóe miệng cười khúc khích và không ngừng lưu lại trên cổ Thời Tễ những nụ hôn, chiếc lưỡi nóng bỏng thi thoảng liếm làn da lành lạnh của đối phương như thể muốn làm tan chảy khối băng ngoan cố này.

Cậu muốn kéo một Thời Tễ đang ẩn nấp bên trong ra.

Hưng phấn dâng trào khiến cho đôi mắt của Lê Thầm đột nhiên đỏ lên, Thời Tễ bị khống chế giống như một con búp bê xinh đẹp vô hồn, tùy ý mặc Lê Thầm chơi đùa. Cậu chạm vào hắn, hôn hắn, hơi thở nóng bỏng trộn lẫn với tin tức tố mùi hoa diên vĩ quét qua toàn thân Thời Tễ.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ