Chương 39: Điên cuồng

2.5K 225 13
                                    


Editor: tè ré re

---

Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm.

Thời Tễ nằm trên giường trộm mở mắt, đầu tiên hắn nhìn nhìn giường bệnh bên cạnh, Lê Thầm, người vốn ở đó không thấy đâu cả, Thời Tễ lập tức xuống khỏi giường, chân trần dẫm lên mặt đất để không gây ra tiếng động, hắn thận trọng đến gần cửa phòng bệnh, từ cửa sổ phía trên nhìn ra ngoài.

Tuyệt, ở hành lang cũng không có ai cả.

Thời Tễ lùi lại mấy bước về phía giường, thử gọi hệ thống hai lần, giọng nói lẽ ra phải vang lên trong tai hắn vẫn không có chút phản hồi, điều này chứng tỏ hệ thống của hắn thật sự đã bị 0373 ép offline.

Hắn hơi bất an cắn môi, ngón tay thọc vào tấm ga trải giường bên dưới, cơn gió chiều u ám thổi qua mép cửa sổ, thổi bay những cành cây gần cửa kính đập vào cửa sổ, âm thanh "phanh phanh" có một chút lạc lõng trong không gian yên tĩnh.

Thời Tễ không biết khi nào Lê Thầm sẽ quay lại nhưng hắn phải trốn thoát thật sớm, hệ thống của Lê Thầm là một yếu tố không an toàn đối với hắn, một ngày nào đó nói không chừng sẽ chỉ thị Lê Thầm xử lý mình mất.

Mà hiện tại hắn cũng không có hệ thống hỗ trợ......Tuy rằng Thời Tễ không xác định hệ thống sẽ giúp hắn hay không.

Tóm lại, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, thừa dịp Lê Thầm không có ở đây, Thời Tễ đã trộm gửi tin nhắn cho thư ký của mình, yêu cầu cô đặt vé máy bay sớm nhất để hắn có thể bỏ trốn trong đêm.

Thời Tễ nghĩ như vậy, chạy đến bên cửa sổ liếc nhìn vài cái, lầu 3, bên cạnh còn có một cái cây, nếu từ đây nhảy xuống... chắc là không rơi chết nhỉ.

Hắn không dám quá quang minh chính đại mà đi bằng cửa, sợ vừa đi được vài bước đã gặp Lê Thầm trở lại, mà cửa sổ này vừa vặn nằm ngay sau bệnh viện, bình thường nơi này rất ít người qua lại.

Thời Tễ kiểm tra xem mình đang đứng ở đâu và độ cao bao nhiêu so với mặt đất, do dự vài giây, hắn run rẩy nuốt khan dịch một chiếc ghế ra để kê chân, cửa sổ có chút hẹp, Thời Tễ trước tiên thử nghiệm một chút, sau khi xác nhận rằng mình có thể đứng vững, hắn bắt đầu dùng hết sức lực để leo lên.

Tuy nhiên trời cố tìm mưa gió thất thường, Thời Tễ còn chưa kịp leo lên thì ngoài cửa chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn nhảy xuống bệ cửa sổ, hoang mang rối loạn mấy bước chạy về giường, ngay khi đầu vừa đặt lên gối, trong nháy mắt, mấy vị bác sĩ mặc áo blouse vừa vặn đẩy cửa vào.

Thời Tễ lặng lẽ mở mí mắt và nhìn thấy bốn bác sĩ đang vây quanh mình, theo sau là Lê Thầm với vẻ mặt lo lắng.

Bác sĩ bật đèn pin, mở mắt Thời Tễ ra chiếu vài lần, sau khi thấy đồng tử có phản ứng, ông quay lại hỏi Lê Thầm: "Cậu nói, anh trai cậu bao lâu rồi chưa tỉnh?"

"Anh ấy còn chưa tỉnh." Lê Thầm cau mày, trong mắt hiện lên vẻ bất an, "Không phải ông nói khoảng ba bốn tiếng nữa sẽ tỉnh lại sao? Tại sao anh ấy vẫn không có động tĩnh gì?"

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ