Chương 4: Tuyệt đối không thể OOC

3.2K 325 1
                                    

Editor: tè ré re

---

Giọng nói Thời Tễ vang lên trong phòng khách, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, đôi mắt sau cặp kính kia trộm chớp, thuận tiện lau bàn tay đổ mồ hôi lạnh lên ống quần.

Hắn làm vậy là để duy trì tính cách của nguyên chủ nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên động thủ, cảm giác này làm Thời Tễ có chút khó xử.

Nhưng những người khác lại không cảm thấy gì khác thường.

Chỉ có người hầu được chọn bất hạnh kia ôm hai chân trên đất lăn lộn thỉnh thoảng kêu đau đớn, Thời Tễ cụp mi liếc nhìn hắn, vứt đi nửa thanh gỗ trong tay......

Một gậy kia hắn sử dụng lực rất mạnh, Vương quản gia và mấy tên người hầu còn lại không dám ngẩng đầu, thậm chí còn có người bắt đầu run rẩy, tiếng hít thở cực kì khẽ, sợ kẻ bị Thời Tễ ra tay tiếp theo chính là mình.

"Nói", Thời Tễ lạnh giọng, "Tôi hỏi ai cho phép các ngươi động thủ?"

Giọng điệu lần này nặng hơn lần trước, một cơn gió lạnh thoáng qua trong phòng khách của biệt thự rộng lớn, làm cho ai cũng nổi da gà.

"Thiếu, thiếu gia......" Vương quản gia tát tên người hầu đang kéo vạt áo mình, đi lên trước một bước, cung kính cúi đầu với Thời Tễ: "Ngài,...... ngài bảo chúng tôi chăm sóc thật tốt Lê thiếu gia......Chúng tôi cũng là làm theo phân phó của ngài"

Ông ta áy náy nói, khi nói ra mấy chữ cuối cũng không giữ được ngữ điệu.

"À? Vậy ý ông là tôi trách oan các người?". Thời Tễ nghiêng đầu nhìn ông ta, sau đó nâng đầu lên, tròng kính phản chiếu hai tia sáng sắc bén, "Các người động thủ mà không có sự cho phép của tôi, hôm nay đánh Lê Thầm, ngày mai chẳng phải Vương quản gia ông leo lên ngồi chổ của tôi luôn sao?"

Nguyên chủ Thời Tễ trời sinh có khi thế doạ người, cho dù là Beta hắn cũng có tiếng là không từ thủ đoạn, năm 18 tuổi đã lật đổ đám người khinh thường hắn, chà đạp họ dưới lòng bàn chân, mặc dù không phục nhưng không ai dám tuỳ tiện ra tay với nguyên chủ Thời Tễ.

Thời Tễ vừa nói câu này, Vương quản gia sợ tới mức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với Thời Tễ, cả người run cầm cập: "Không, không...... tôi chỉ là quản gia mà thôi, làm sao dám mơ ước vị trí của ngài được chứ......"

"Không dám?" Thời Tễ cảm thấy buồn cười, nhướng mi nói: "Nhưng tôi thấy ông sắp dẫm đến đầu tôi rồi."

Vương quản gia kinh hãi, trừng lớn hai mắt, lập tức nâng tay cho mình một cái bạt tai, miệng lẫm bẩm, một bên nhân tội một bên không ngừng tát chính mình, âm thanh điếc cả tai.

Thời Tễ nhấp môi không nói, hắn chợt giương mắt nhìn đám người hầu đang rút lại với nhau như chim cút, vươn ngón tay chỉ Lê Thầm đang ngã trên mặt đất.

Đối phương đã ngất xỉu, gương mặt tinh xảo lúc này trắng bệch, giống như đoá hoa hồng trắng sắp tàn.

"Nâng trở về." Thời Tễ hạ lệnh, vài tên người hầu kia không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy lại cẩn thận nâng Lê Thầm lên.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ