Chương 43: Điểm đáng ngờ

1.8K 182 12
                                    

Editor: tè ré re

---

"Thời tiên sinh, mời vào trong."

Trời thu nhanh tối, bầu trời bị nhuộm đỏ bởi ánh nắng xế chiều, hoàng hôn vàng óng bao trùm khắp các ngóc ngách.

Trợ lý của Kỷ Thời Sơ đứng ở ngoài đón Thời Tễ, vẫn là người đàn ông lần trước, hắn cúi đầu chào Thời Tễ sau đó đẩy cánh cửa ra.

Thời Tễ nhẹ gật đầu sau đó bước vào, Lê Thầm đi theo phía sau hắn, khi đi ngang qua trợ lý của Kỷ Thời Sơ cậu liếc nhìn hắn ta một cái sau đó nhanh chóng quay đi và chạy theo Thời Tễ.

Căn phòng rất rộng rãi, khách sạn này trên danh nghĩ cũng thuộc sở hữu của Kỷ gia, Thời Tễ vừa bước vào liền thấy Kỷ Thời Sơ đang ngồi ở bàn trà, phục vụ bên cạnh đang cầm một ấm trà, hơi nóng nơi chén trà lượn lờ trong không khí

"Thời tiên sinh vẫn đúng giờ như mọi khi." Ánh mắt Kỷ Thời Sơ dừng trên người Thời Tễ một lúc, giây tiếp theo hắn lại liếc về thiếu niên ở đằng sau.

Thiếu niên nhạy bén bắt lấy ánh mắt của hắn, đôi mắt Vụ Lam Sắc nhìn thẳng vào hắn mà không có chút khách khí nào, trong mắt mang theo cảnh giác và uy hiếp.

À.

Hình như hắn bị ghét rồi.

Kỷ Thời Sơ mỉm cười, đôi mắt đỏ sậm ẩn chứa những cảm xúc khó hiểu, hắn dời tầm mắt nhìn Thời Tễ một lần nữa, Kỷ Thời Sơ nâng tay lịch sự chỉ vào chiếc ghế gỗ gụ đối diện, nhẹ nhàng nói: "Còn cách thời gian dùng bữa một lúc nữa, mời Thời tiên sinh uống trước một chút trà."

Thời Tễ khẽ cau mày nhìn hắn, mùi huân hương nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn phối hợp mà đi qua kéo ghế ra ngồi xuống, Lê Thầm cũng mím môi đứng bên cạnh hắn.

Hắn vừa ngồi xuống thì phục vụ của Kỷ Thời Sơ bưng ấm trà đến trước mặt hắn định rót một ít trà vào chén của Thời Tễ, đúng lúc này Lê Thầm đang đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay lên chặn lại động tác của người phục vụ.

Lê Thầm nhận lấy ấm trà trong tay phục vụ, kiểm tra cẩn thận một phen rồi mới rót trà vào trong chén, bộ dáng không tin tưởng của cậu khiến Kỷ Thời Sơ không khỏi bật cười, Kỷ Thời Sơ cầm lấy tách trà đi tới nhấp một ngụm, ý cười bên môi dần dần nồng đậm

"Có vẻ như trợ lý của Thời tiên sinh không quá tin tưởng tôi nhỉ." Kỷ Thời Sơ nói một cách không kiêng nể, hắn hơi ngước mắt lên nhìn Lê Thầm, cười như không cười nói, "Không biết trước đây tôi và trợ lý của Thời tiên sinh đây có quen biết gì chăng?"

Thời Tễ lén liếc nhìn Lê Thầm, theo bản năng bênh vực đứa nhỏ nhà mình (1).

(1) nguyên văn là 犊子, mình tra Google thì nghĩ đen có nghĩa là bê con, trong trường hợp này ý chỉ là đàn em, bảo vệ đàn em như bảo vệ bê con, nên mình dịch thoáng thành 'đứa nhỏ nhà mình' lun, bạn nào thấy cấn cmt nha, sau mình beta mình sẽ quay lại cân nhắc sửa chữa.

"Kỷ tiên sinh hiểu lầm rồi", hắn nói: "Ngày trước trong nhà em trai tôi có xảy ra ít biến cố cho nên từ nhỏ tính cảnh giác đã cao, ngoại trừ tôi ra thì cậu ấy không tin ai cả."

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ