Hơi ngắn nhưng đỡ bị ngắt mạch truyện thông cảm nha:>
Vài phút sau khi tìm kiếm, cả ba tìm thấy vài dấu vết từ những món ăn đã từng thờ phụng cho Tiên Nhân. Dựa vào những gợi ý mà cả ba tìm được, họ ngay lập tức bắt tay vào nấu ăn.
Sau khi dâng tặng thức ăn vừa làm trên bàn, họ nhận thấy cánh cửa dẫn đến động phủ của Tiên Nhân đã mở ra.
Bon họ tiến vào động phủ. Chẳng mấy chốc họ nghe thấy giọng nói nữ tính thuộc về Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.
" Ồ ... Hơi thở của Bách Vô Cấm Kỵ Lục. Tuy không biết các ngươi đang làm gì, nhưng thấy các ngươi thành tâm thờ phụng như thế bổn tiên sẽ cho các ngươi một cơ hội. Muốn gặp bổn tiên thì hãy vượt qua động phủ do đích thân bổn tiên bố trí đi."
Họ nhìn nhau rồi quyết định sẽ diện kiến vị tiên nhân kia bằng cách hoàn thành các thử thách của Lưu Vân bên trong động phủ.
Trong vòng vài phút, họ gặp khá nhiều kẻ địch trong mỗi cửa ải. Nhưng Rimuru và Lumine đã hạ chúng một cách dễ dàng và đi tiếp.
Họ cũng khá khó khăn với những cơ quan giải đố hóc búa để tạo đường đi tiếp nhưng vì Rimuru đã từng kiểm tra cách hoạt động của nó trong quá khứ nên mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi. Sau cùng, họ cũng có mặt ở cửa ải cuối cùng và gặp được một con cò với bộ lông xanh, vàng và trắng.
"Không ngờ có thể vượt qua động phủ, các ngươi cũng có bản lĩnh đấy."
Nói xong Lưu Vân dang rộng đôi cánh bay xuống trước mặt họ.
"Bổn tiên là Lưu Vân Tá Phong Quân Chân. Các ngươi tới đây có việc gì?"
"Động phủ này là do ngài tự xây sao" Lumine nhìn xung quanh với con mắt trầm trồ
"Đương nhiên rồi. Ngoài động phủ này ra, những cơ quan kia cũng do bổn tiên xây cả. "Cơ quan thuật" của bổn tiên, ngay cả Guizhong, Nham
Vương Đế Quân và Azathoth đều thấy rồi, ai cũng phải tán dương." Lưu Vân nói với giọng điệu cực kì tự hào về bản thânLưu Vân Tá Phong Chân Quân đang tự luyến thì nhìn thấy Rimuru cười và đang vẫy tay chào mình nên đã không còn tự luyến nữa.
' Thì ra là cậu ta, bảo sao mọi cơ quan giải đố mình tạo ra đều bị vượt qua một cách dễ dàng.'
Bỏ qua thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của Lưu Vân, Paimon lên tiếng hỏi.
"Chỉ một mình ngài sống trong phủ động rộng lớn như vậy? Hơn nữa còn có nhiều cơ quan đến thế...Có phải để nghiên cứu "Cơ quan thuật" nên ngài mới sống một mình ở đây? Giống như trong truyền thuyết, Tiên nhân rời khỏi cõi trần, ẩn cư nơi nào đó, nghiên cứu rất nhiều thứ lợi hại." Paimon
"Ta chỉ là cảm thấy giao tiếp quá phiền phức, muốn được thanh tịnh, nên mới ở yên trong này. Nhưng thanh tịnh chưa được bao lâu, các ngươi lại cầm Bách Vô Cấm Ky Lục đến rồi...Thôi được rồi! Các ngươi có việc gì mau nói đi ,đừng làm phiền bổn tiên tu hành."
Và thế là Lumine lại phải giải thích chi tiết những gì dã xày ra ở cảng Liyue.
"Đế Quân...Đế Quân bị ám sát!? Sao... sao có thể như thế! Có kẻ dám phạm tội tày trời như vậy! Hoang đường như vậy, khó mà tin nổi, bổn tiên phải đi kiểm chứng. Chi bằng bổn tiên đi trấn áp cảng Liyue trước, rồi đợi chúng tiên đến để họp bàn."